Sau chuyện chiếc xích đu vừa rồi, tình cảm của Trịnh Hoa và Minh Tuấn ngày càng mặn nồng hơn trước đây. Ngày nào cô cũng ở vào bệnh viện chăm sóc anh. Minh Tuấn được cưng chiều đến nảy sinh ý đồ xấu, lúc nào cũng phải bắt cô hôn 1 cái mới chịu ăn. Trịnh Hoa cảm thấy mình như đang chăm sóc em bé vậy. Nhưng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hôm nay, chân của Trịnh Hoa đã lành, cô đã có thể đi lại bình thường. Mấy ngày ở trong bệnh viện cũng nhàm chán, Trịnh Hoa rủ Dĩnh Nhi cùng đi mua sắm.
Chấn Nam ở trong phòng bệnh của Minh Tuấn, sắc mặt khá thâm trầm.
_ Minh Tuấn, tôi đã giúp cậu điều tra về chuyện ở Wonder Life, chuyện chiếc xích đu đạo diễn nói do nhân viên sơ ý, đã phạt họ nghĩ việc. Nhưng tôi thấy thái độ của ông ta hình như có vấn đề.
Minh Tuấn dửng dưng, giống như mọi chuyện đã được anh đoán trước.
_ Nếu tôi tin lời đạo diễn thì tôi cần cậu đi điều tra làm gì.
_ Cậu đúng là con cáo già. Tôi nghe lời cậu đi điều tra ở chỗ Hàn Tuyết, phát hiện ra dạo gần đây, cô ta thường ra ngoài vào buổi tối, gần rạng sáng mới về nhà, hành động của cô ta cũng rất đáng nghi.
Minh Tuấn phỏng đoán sơ sơ cũng nghĩ ngay đến Hàn Tuyết có liên quan đến vụ này, không ngờ cô ta lại dám ăn gan hùm mật gấu, hại ngay cả chị gái mình.
Chấn Nam cũng phỏng đoán như Minh Tuấn, vì trong Hàn gia, ngoài Hàn Tuyết ra, chẳng ai có khả năng hại Hàn Băng Di.
_ Cậu muốn xử lý cô ta thế nào?
Minh Tuấn lấy một điếu thuốc lá, châm ngòi, rồi hít một hơi.
_ Tôi đã có cách đối phó với cô ta.
Nét mặt anh thâm trầm khó đoán. Chấn Nam hiểu hoàn cảnh của Minh Tuấn. Không thể quá nặng tay với Hàn Tuyết nhưng cũng không thể tiếp tục dung túng cô ta. Lần này không biết Minh Tuấn sẽ làm thế nào.
Mấy ngày sau, Hàn Băng Di được gọi về Hàn gia. Lần này cô đi một mình vì Minh Tuấn đi lại bất tiện cũng khó đi theo. Cũng chính vì thế mà anh ta sai 2 tên vệ sĩ đi kè kè theo cô, điều này khiến cô khó chịu. Cô đâu phải công chúa, sao cứ phải có tùy tùng đi theo.
Về đến Hàn gia, từ ngoài cửa đã nghe tiếng khóc lóc của ai đó, hình như trong đó có Hàn Tuyết.
_ Ba, con là con gái của ba, sao ba lại có thể không nhận con chứ? Tại sao lại muốn đuổi con ra khỏi Hàn gia.
Hàn lão gia hình như rất tức giận, mặt đỏ phừng phừng. Ông chỉ tay về phía Hàn Tuyết, gằn giọng từng chữ.
_ Tao không có đứa con gái như mày, mày làm tao quá mất mặt đi. Hàn gia cũng chưa từng nhận mày là con gái.
Hàn Tuyết quỳ ở trong nhà, vừa khóc vừa cầu xin. Hàn Thiên và Triệu Thục Vân đứng một bên, cũng không can thiệp vào chuyện này.
Trịnh Hoa bước vào nhà, thấy một màn như vậy cũng không khỏi lo lắng
_ Mẹ, anh hai, có chuyện gì vậy?
Hàn Thiên đến bên cạnh cô, lắc đầu bảo:
_ Tiểu Di, em xem. Hàn Tuyết dám ra ngoài ngủ với biết bao đàn ông, hôm nay họ còn gửi cho Hàn gia chúng ta không biết bao nhiêu ảnh nóng của nó. Còn có cả băng ghi hình nữa. Thật là mất mặt.
Hàn lão gia càng nghe thì càng tức giận, ông tiện tay cầm cái gạt tàn trên bàn, ném mạnh xuống đất.
Choang một tiếng, tất cả mọi người đều im lặng, ai nấy cũng khá hoảng sợ, đặc biệt là Hàn Tuyết, cô ta biết chuyện đến nước này thì khó có thể cứu vãn được nữa.
_ Ba, con xin lỗi. Con gái biết sai rồi, ba tha lỗi cho con lần này đi. Ba đừng bỏ mặc con ...
Cô ta vừa khóc vừa nắm lấy tay của Hàn lão gia cầu xin, nhưng bị ông hất ra cho đến loạng choạng xém ngã.
_ Từ nay, Hàn gia này chỉ có 2 người con là Hàn Thiên và Hàn Băng Di, chỉ có 1 người vợ là Triệu Thục Vân, ngoài ra tất cả đều là người ngoài.
Hàn Tuyết nghe sự phán quyết của Hàn lão gia, vừa kinh ngạc lại hoảng sợ, cô ta gào lên:
_ Ba, mẹ con đã vì ba chờ cả một đời. Ba không thể bỏ mẹ con.
Triệu Thục Vân nghe vậy liền xen vào:
_ Hàn Tuyết, cô về đi. Hàn gia này không hoan nghênh loại người như mẹ con cô. Thật là mất mặt quá đi.
Hàn Tuyết tức giận, muốn lao đến xé nát mặt Triệu Thục Vân thì bị Hàn Thiên giữ lại:
_ Hàn Tuyết, em đi đi. Chuyện hôm nay đến đây thôi. Về tự kiểm điểm lại đi.
Trịnh Hoa không biết nói gì, chỉ biết nắm lấy tay Triệu Thục Vân, nếu Hàn Tuyết dám bước thêm bước nữa, cô nhất định sẽ không tha cho cô ta.
Hàn Tuyết vùng ra khỏi Hàn Thiên, cô ta chỉ tất cả mọi người và dừng lại trên người Trịnh Hoa:
_ Các người hãy nhớ lấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người...
Cô ta gằn từng chữ một. Giống như vừa nhắc nhở họ cũng chính là nhắc nhở bản thân mình. Rồi sau đó quay người bỏ đi.
Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Hàn lão gia mặc dù tức giận nhưng cũng không quên nhắc nhở Hàn Thiên:
_ Thiên, con hãy đốt mấy tấm hình này đi. Còn nữa hãy phong tỏa tin tức, tìm cho ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ này. Với lại cũng tìm cách giúp em con thoát khỏi những tên đàn ông đó. Bọn họ đều là những kẻ lão luyện trên thương trường, không phải là người Tiểu Tuyết có thể dây vào.
Hàn Thiên gật đầu rồi nhanh chóng đi gọi điện. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trịnh Hoa cảm nhân được tình cha mà Hàn lão gia dành cho Hàn Tuyết. Mặc dù ông ta bên ngoài có như thế nào, thì tình thương con của ông ta cũng thật cao cả, vĩ đại