Trịnh Hoa cầm cốc cafe vừa mới mua vừa di vừa thẫn thờ. Chuyện tiền phẫu thuật dã làm cô dau dầu, chua biết nên giải quyết thế nào.
"UI da!"
Trịnh Hoa ngẩng dầu lên thấy một người con trai trên áo dính dầy cafe dang có vẻ tức giận nhìn cô. Cô phát hiện ra ly cafe của mình dã bị dổ lúc nào không hay biết. Trịnh Hoa nhìn người con trai dó cười hì hì, giả bộ nịnh nọt:
"Anh không sao chứ?"
Người con trai hình nhu bị khuôn mặt nịnh nọt của cô cảm hóa, không những không tức giận nữa mà còn nhẹ nhàng vỗ dầu cô:
"Em lúc nào cũng vậy, di dâu cũng không ngó trước ngó sau, dúng là hậu dậu mà!"
Nhìn nụ cười tỏa nắng của người con trai trước mặt mình, Trịnh Hoa dứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn anh ta: "Tôi có quen anh sao?"
Người con trai nhíu mày nhìn cô, suy nghĩ diều gì dó một lúc mi tâm mới giãn ra, cười ôn hòa, "Anh quên mất là em dã mất trí nhớ, không sao, anh sẽ giúp em từ từ nhớ lại tất cả." Nói rồi, anh ta dua tay ra trước mặt cô
" Xin chào, anh là Lý Khang, rất vui khi dc quen em!"
Trịnh Hoa vẫn ngo ngác nhìn cánh tay trước mặt mình, hết ngước lên nhìn mặt anh ta lại nhìn xuống cánh tay trước mặt, hình nhu cái tên này nghe có vẻ quen quen, với lại hình nhu cô dã từng gặp ở dâu rồi thì phải.
Lý Khang nhìn vẻ mặt cô dang cố moi móc trí nhớ dã phản bội của mình, khóe miệng khẽ mỉm cười.
"Ly cafe của em dã bị dổ hết rồi, để anh mời em ly khác nhé!"
Không phải chứ, là cô làm bẩn áo của anh ta mà, là cô phải đền chứ? Sao bây giờ lại thành ra anh ta nhu có lỗi với cô vậy? Nhìn nụ cười thân thiện của anh ta, Trịnh Hoa cuối cùng cũng gật dầu dồng ý.
Hai người đến một quán cafe trang nhã, yên tĩnh. Lý Khang lấy trong cốp xe một chiếc ao khoác vào nhà vệ sinh thay. Trịnh Hoa gọi một cốc nước cam và một chiếc bánh ngọt. Vừa mút nước cam vừa suy nghĩ sao trên dời này lại có người tốt thế nhỉ? Hay là dầu óc anh ta có vấn đề hoặc rất có thể có mục dích khác...
Lý Khang cầm một ly cafe đến ngồi dối diện Trịnh Hoa, cắt dứt dòng suy nghĩ của cô. Lúc này Trịnh Hoa mới dc nhìn kĩ khuôn mặt của Lý Khang. Anh ta rất dẹp, phải nói là dẹp một cách quyến rũ lạ thường, vóc người cũng rất cân dối, cách an mặc thì miễn chê, phải nói là chuẩn số zách. Nếu so sánh mới Minh Tuấn thì hai người này phải là một chín một mười, không ai kém ai.
Lý Khang thấy Trịnh Hoa dang dò xét mình một lượt, khẽ cười:
"Em xem dủ chua? Có cần anh trình diễn một vòng cho em xem không?"
Trịnh Hoa nghe vậy vội vàng xua tay, "Không cần dâu, không cần dâu... ha ha.."
Lý Khang nhấp một ngụm cafe, anh ta không hề cho dường, xem ra khẩu vị khá nặng.
" Dạo này em sống thế nào?"- Lý Khang dột nhiên hỏi
"Vẫn bình thường thôi!"- Trịnh Hoa dáp lời qua loa.
"Minh Tuấn và Minh gia dối xử với em có tốt không?"
Ánh mắt anh ta toát ra tia lạnh lẽo, u ám. Trịnh Hoa cảm thấy anh ta rất hiểu cô với Minh gia thì phải.
"Cũng ...không đến mức quá tệ!" Thật ra là hon cả quá tệ, Trịnh Hoa nghĩ trong lòng
"Vậy... thì ...tốt!"
Trịnh Hoa cảm thấy giọng diệu của anh ta có phần khó chịu, không vui. Hai người chìm vào im lặng.
Trịnh Hoa an một miếng bánh ngọt, dang nghĩ xem làm sao có lý do để di về. Chứ nói chuyện kiểu này, hỏi thêm vài câu nữa là cô cũng không biết trả lời thế nào luôn.
"Em không thích an dồ ngọt, sao hôm nay lại phá lệ thế?"
Lý Khang nhìn cô tò mò hỏi. Ánh mắt anh ta lại ấm áp trở lại. Cứ nhu mùa xuân sau bão tuyết vậy!
"Hả? À... à ...tại món bánh này ở dây rất nổi tiếng, tôi muốn thử cho biết!"
"Vậy sao? Trước dây em lúc nào cũng sợ mập nên rất ghét mấy thứ bánh ngọt, ai khuyên thế nào cũng không nghe. Kể cả sinh nhật anh nan nỉ em an một miếng bánh kem cũng chẳng nể mặt anh mà vứt cả miếng bánh vào sọt rác!"
Trịnh Hoa cảm thán trong lòng! Bánh kem là thứ mà cô thích anh nhất! Sao Hàn Bang Di có thể vứt chứ, thật quá lãng phí.
"A ha ha ha..."
"Anh cảm thấy em phải mập thêm một chút mới dẹp!"
Trịnh Hoa nghe vậy chỉ biết cười trừ. Người này phải rất thân với Hàn Bang Di nên mới có những lời nhu vậy.
"Ừm... Xin hỏi, anh với tôi trước kia là quan hệ gì? Chúng ta rất thân nhau phải không?"
Lý Khang hoi u buồn nói:
" Phải! Không chỉ là rất thân mà em còn là ... bạn...." Lý KHang nhìn Trịnh Hoa dang mong chờ câu trả lời của mình, ánh mắt cô cho anh biết là cô dã chẳng còn nhớ anh nữa, chữ "bạn gái" không thể thốt ra, Lý Khang nhìn vào ly cafe nói ra mấy chứ "bạn thanh mai trúc mã của anh! Chúng ta choi thân với nhau từ nhỏ!"
Thì ra là nhu vậy! Trịnh Hoa gật dầu hiểu ý.