Trịnh Hoa nhận dc điện thoại của Dĩnh Nhi, báo rằng cuộc phẫu thuật của ba cô đã thành công và đang dc điều dưỡng trong bệnh viện. Mấy ngày qua Trịnh Hoa rất lo lắng cho tình hình của Trịnh gia, cô muốn đến bệnh viện đó nhưng Minh Tuấn không cho cô ra khỏi nhà nửa bước. Nói thật, cô bây giờ cũng rất sợ ra đường.
Sau hôm vụ kim tiêm đó, Trịnh Hoa nghe lén Minh Tuấn nói chuyện trong thư phòng với thư kí Tom
"Thư kí Tom, chuyện đã điều tra đến đâu rồi?"
"Minh tổng, mọi chuyện đúng như anh dự đoán, ống kim tiêm đó chính là ma túy, một trong những loại ma túy gây nghiện nhanh nhất và dễ chết người nhất."
Thư kí Tom đứng trước bàn làm việc của Minh Tuấn, báo cáo mọi chuyện. Sắc mặt Minh Tuấn hơi đăm chiêu lại.
"Còn gì nữa không? Còn nữ y tá đó thì sao?"
"Nữ y tá đó khi ra khỏi bệnh viện thì không để lại dấu vết gì. Hôm đó cô ta bịt kín mặt, nên dù tra hết camera trong bệnh viện củng không thể nhận dạng ra. Có thể cô ta đã trốn ra nước ngoài hoặc thành phố khác. Nhưng tôi đã thử điều tra các vùng lân cận và cả các chuyến bay ra nước ngoài đều không tìm được cô ta. Cô ta cũng không đến bệnh viện để chữa trị vết thương do Minh tổng gây ra. Hiện tại thì vẫn chưa có manh mối gì mới..."
Minh Tuấn cảm thấy cô gái này rất có thể là sát thủ chuyên nghiệp dc thuê, nên bọn chúng thường hóa trang rất kĩ, khó ai có thể tìm được. Vói lại bọn chúng ra tay rất khéo, thường không để lại dấu vết gì. Nhưng sao lại nhắm vào Hàn Băng Di.
Biết Minh Tuấn muốn hỏi về chuyện của Minh phu nhân, Tom đã đáp ngay:
"Còn chuyện của cô Hàn Băng Di, tôi có điều tra qua. Trước khi cô ấy mất trí nhớ, với tính khí kiêu căng, nóng nảy và háo thắng của mình, cô ây đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người."
Minh Tuấn ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: "Rất nhiều người?"
Tom khẽ gật đầu: " Phải. Trong Hàn gia thì có cô Hàn Tuyết do vấn đề con riêng, trong Trần gia thì có cậu Trần Huy, do cô ấy đã vạch trần vụ gian lận trong vụ kiện đầu tiên của cậu Trần Huy làm luật sư biện hộ, khiến cho cậu ấy bị mất uy tín trong giới luật sư và đến bây giờ vẫn còn lận đận trong sự nghiệp. Ngoài ra, trong lúc đi học, cô ấy bị nữ sinh ghét rất nhiều do quá nhiều con trai thích cô ấy..."
Minh Tuấn nghe xong lắc đầu ngán ngẩm, vợ của anh gây phiền phức cũng ít thật đấy. Nhưng nếu xét chung thì chỉ có Hàn Tuyết và Trần Huy đáng nghi nhất. Anh từng nhớ Hàn Tuyết khi nhắc về Hàn Băng Di, đôi mắt của cô ta tràn ngập lửa hận mặc dù đã cố che giấu. Còn chuyện của Trần Huy chắc anh phải sai người đi điều tra thêm. Anh nhớ hình như Trần Huy này cũng không phải là con người dễ bỏ qua thù hận.
Trịnh Hoa đứng ngoài cửa nghe mà lạnh sống lưng. Nếu như hôm ấy Minh Tuấn không kịp thời xuất hiện thì bây giờ cô đang nằm trong trại cai nghiện rồi. Hàn Băng Di này sao lại có nhiều ân oán thế. Đối với cô 1 kẻ thù đã nhiều rồi đẳng này còn tới cả một đống, thế thì Trịnh Hoa cô biết sống thế nào.
Trịnh Hoa nhâm nhi tách trà trong tay, khẽ thở dài.