Dĩnh Nhi sau khi chia tay Chấn Nam cảm giác không hoàn toàn thoải mái như cô tưởng. Những tháng ngày qua không có Chấn Nam quấy rối làm phiền, Dĩnh Nhi như có một cái gì đó thiếu đi. Tháng này cô cùng các sinh viên trong lớp đi thực tập tại một thị trấn đang mắc bệnh thủy đậu. Dĩnh Nhi nhờ bận rộn không thôi nên mới không có thời gian suy nghĩ tới Chấn Nam.
Thị trấn này mắc bệnh thủy đậu lại nằm ở vùng sâu vùng xa, do không có nhiều thiết bị y tế cũng như đội ngũ bác sĩ giỏi nên dịch bệnh ngày càng lan rộng. Hơn nữa, người dân ở đây đều là người ít học, không hiểu biết cách phòng bệnh nên hầu hết mọi người trong thị trấn không ai không mắc căn bệnh này. Dĩnh Nhi cùng hơn 20 người trong đội đi cùng dù sao cũng chỉ là sinh viên, chưa đủ kinh nghiệm để ứng phó tới hàng trăm bệnh nhân.
Cả ngày bận rộn không có lấy thời gian để nghỉ ngơi, Dĩnh Nhi lo lắng nếu tiếp tục thế này thì cô cùng cả đội cũng sẽ chẳng cứu được ai. Thuốc men vận chuyển tới chậm trễ, họ chỉ còn một ít thuốc. Người mắc bệnh thì càng ngày càng đông, trạm xá cũng không đủ chỗ, nơi này cũng không có bệnh viện, thật khiến người ta nhức đầu.
Dĩnh Nhi ngồi uống cốc nước mới được đào từ giếng lên, trong lòng không khỏi chua xót. Người dân ở đây quá nghèo, năm nay lại mất mùa, ngay cả nước giếng cũng chưa được lọc sạch đã đem đi đun. Cô thở dài:
_ Không biết bao giờ thuốc mới vận chuyển tới nơi nữa.
Chị Mỹ Đình cũng thở dài thườn thượt:
_ Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ chết rục xương ở nơi này mất.
_ Thức ăn của chúng ta đã gần hết rồi. Chỉ còn dùng được trong 3 4 ngày nữa thôi.- 1 cậu sinh viên năm nhất nói
Dĩnh Nhi bặm môi:
_ Chúng ta dùng đồ ăn của chính mình để cứu viện, e là phải tìm phương pháp khác thôi.
Chị Mỹ Đình gật đầu:
_ Phải đó! Dĩnh Nhi, em có cách gì không?
_ Nhất định sẽ có.
Đêm đến, Dĩnh Nhi soạn thảo một bản kế hoạch chi tiết để cứu người dân nơi đây thoát khỏi đại nạn này. Nhà nước không quan tâm họ, thì Dĩnh Nhi cô sẽ quan tâm họ.
Sáng hôm sau, Dĩnh Nhi tập hợp tất cả mọi người trong thị trấn còn khỏe mạnh lại. Cô yêu cầu họ cùng đội cứu hộ chia ra làm nhiều tốp.
Tốp thứ nhất sẽ là tốp làm sạch nước và kiếm thức ăn. Cách lọc nước rất đơn giản, chỉ cần một bể lọc, bỏ vào đó là than hoạt tính, đá cuội, cát vàng và cát thạch anh, như vậy người dân sẽ có nước sạch để dùng. Sau khi đã có nguồn nước, cô cùng mọi người lên rừng để hái ít rau dại, hy vọng tìm được một số thảo dược chặn căn bệnh này lại chờ cứu viện.
Tốp thứ hai sẽ biến nhưng ngôi nhà dân thành trạm xá cư trú bệnh. Họ sẽ lo liệu việc đóng giường, khâu chăn, dọn dẹp mọi thứ để người bệnh có thể nằm nghỉ.
Tốp thứ ba là nhóm chăm sóc người bệnh cũng như liên lạc viện trợ. Nhiệm vụ của họ là lên mạng tìm kiếm tất cả những người hảo tâm cứu giúp ngôi làng.
Sau hơn 5 ngày vận động, cuối cùng đội cứu trợ của Dĩnh Nhi nhận được một lượng lớn lương thực cũng như thuốc men. Có người còn đồng ý chi tiền xây bệnh viện, sửa sang đường xá lại cho ngôi làng.
Dĩnh Nhi cùng chị Mỹ Đình ôm nhau khóc, sau một tháng vất vả, bọn họ cũng được cứu rồi.
Không thể chậm trễ, Dĩnh Nhi cùng đội ngũ chia ra cứu chữa cho mọi người. Sau nửa tháng, số người mắc bệnh đã giảm đi 8 phần. Bệnh viện cũng đang được xây dựng, hai con đường chính đến thị trấn này cũng được sửa chữa. Người dân trong trấn cũng nhận được hạt giống tốt, họ bắt đầu gieo trồng cho vụ mùa mới.
Chị Mỹ Đình bước vào phòng của Dĩnh Nhi, vẻ mặt hân hoan:
_ Dĩnh Nhi, đa số bệnh nhân đều đã hồi phục, chúng ta cũng sắp về thành phố được rồi.
Dĩnh Nhi đang ngồi kiểm kê sổ sách, nghe vậy cũng không khỏi vui mừng.
_ Thật tốt quá rồi. Thật may lần này chúng ta được người tốt cứu trợ.
_ Còn phải nói sao, trên đời này nhiều kẻ xấu nhưng người tốt cũng chả thiếu. Dĩnh Nhi, lần này người bỏ tiền ra xây dựng bệnh viện muốn đến đây xem tình hình. Họ nói là muốn gặp người đã kêu bọn họ cứu trợ.
Dĩnh Nhi cười:
_ Khi nào họ đến?
_ Ngày mai họ tới rồi. Thị trưởng đang bận rộn chuẩn bị ở ngoài kia kìa.
Nhìn dàn người tật bật chuẩn bị, Dĩnh Nhi khẽ cười. Cách đây một tháng, thị trấn này còn đầy mùi tang tóc. Giờ thì ai nấy cũng đều có sức sống, vui vẻ lao động.
_ Em đi dạy chữ cho bọn nhỏ đây. Chị coi nốt giùm em số thuốc trong kho nhé.
Dĩnh Nhi thấy trẻ con ở đây ít được đi học, nên buổi tối có ít thời gian rảnh thì ra dạy chữ cho bọn nhỏ. Cuộc sống của cô, thú vị biết bao