Ở bệnh viện mấy hôm, Trịnh Hoa vô cùng vất vả. Trở về nhà, cảm giác như thiên đường.
Minh Tuấn đi làm buổi sáng sau đó buổi chiều ở nhà với cô. Trong phòng của hai người đã được bài trí lại, bên cạnh giường lớn được kê thêm một chiếc nôi nhỏ. Minh Tuấn bảo:"Ban ngày có thể để cho cục cưng ở trong đây!"
Trịnh Hoa nằm ở giường, bà vú ẵm cục cưng vào, Minh Tuấn ẵm con trong tay, miệng nó chỉ ưm ưm hai tiếng, còn ngủ rất say.
Minh Tuấn đem gương mặt của mình tiến sát vào bé con, mũi của anh cọ cọ vào má của bé. Làn da của em bé thật sự rất mềm mịn, khó ai cưỡng lại được.
Trịnh Hoa nhìn có chút ghen tỵ, nói:
_ Anh xem, anh còn cưng con nữa, sau này nó sẽ không biết trời cao đất dày mất.
Người đàn ông cười cười:
_ Không sao, chỉ cần con thích, anh sẵn lòng cho nó không biết trời cao đất dày.
_ Ông xã, em khát nước.
Minh Tuấn đem con đẩy nhẹ vào trong lòng Trịnh Hoa
_ Anh đi lấy nước cho em
Đợi sau khi người đàn ông đứng dậy, Trịnh Hoa ôm lấy con trai. Đôi môi cô hương mặt bé trai hôn một cái. Con của cô quả nhiên được gen tốt, nhìn xinh xắn quá đi mất.
Buồi chiều, Dĩnh Nhi cùng Triệu Thục Vân đến. Triệu Thục Vân mua một con gà ác đưa cho thím Trương, dặn phải hầm canh cho Trịnh Hoa ăn để xuống sữa. Dĩnh Nhi lên lầu thăm Trịnh Hoa. Minh Tuấn ôm con trai xuống cho Triệu Thục Vân bồng.
Lúc Dĩnh Nhi tới, Trịnh Hoa mới từ trong toilet rửa tay bước ra
_ Em đến rồi à?
Dĩnh Nhi tiến lên đỡ lấy cánh tay của cô
_ Chị, chỉ rửa tay nhớ dùng nước ấm.
_ Không sao, Minh Tuấn cũng đã dặn rồi. Anh ấy còn kỹ tính hơn cả em nữa đấy.
Trịnh Hoa bước đi khá chậm, do lần này cô sinh mổ nên thời gian phục hồi cũng lâu hơn. Hơn nữa, thân thể cũng khá đau nhức, mệt mỏi.
_ Mấy ngày nay chị đều ở trong bệnh viện, không có thời gian nói chuyện riêng với em. Dạo này em cứ chạy tới chạy lui như vậy, coi chừng tời sức khỏe.
_ Em không sao, em cũng sắp ra trường rồi, cũng đã xin được việc làm. Sắp tới thời gian ở bên chị cũng ít đi rồi.
Trịnh Hoa ngồi xuống mép giường
_ Đã có việc làm rồi sao? Thật tốt quá! Em làm ở bệnh viện nào?
_ Em xin vào bệnh viện Hoàn Mỹ, lương ở đây rất tốt, đãi ngộ cũng cao. Sau này em có thể chăm sóc ba mẹ rồi.
_ Thế thì tốt quá rồi. Em đấy. Đã 23 rồi. Làm thêm 2 năm nữa thì cũng tính tới chuyện lấy chồng đi.
_ Em cũng chưa tính tới chuyện đó...
Trịnh Hoa cười:
_ Em chưa tính nhưng nhìn Chấn Nam có vẻ gấp lắm rồi đấy.
Minh Tuấn đi tới trước cửa, hai người đang trò chuyện vui vẻ, anh chỉ lấy thêm cho con trai cái áo, cũng không quên dặn Trịnh Hoa:
_ Em còn đang ở cữ, không thể nói nhiều, phải nghỉ ngơi cho tốt.
_ Em cũng không phải công chúa, không cần phải bao bọc em trong lồng kính như vậy.
Dĩnh Nhi nhìn một màn vợ chồng ân ái như vậy, hiển nhiên cũng mừng cho chị mình. Chị cô sinh ra đã số khổ, nay được trùng sinh chính là hưởng trọn số phận an lạc đi.
Triệu Thục Vân, Dĩnh Nhi và Chấn Nam cũng ở lại đây cả ngày. Biết Trịnh Hoa thích ăn há cảo, Dĩnh Nhi gói hết hai ngăn há cảo, sau này cô đói có thể lấy ra ăn dần. Trời chập choạng tối, Triệu Thục Vân, Dĩnh Nhi, Chấn Nam ba người ở dưới lầu xem tivi. Minh Tuấn đi lên lầu. Con trai đã thức dậy, nhưng Trịnh Hoa trái lại cảm thấy buồn ngủ. Người đàn ông ngồi ở mép giường
_ Em ngủ đi, anh sẽ trông chừng cho.
_ Vâng- Cô khẽ đáp, trở mình một cái liền tiến vào trong mộng đẹp.
Thời tiết như vậy, cô ngủ vô cùng thoải mái. Chỉ là Trịnh Hoa sợ con trai đói bụng, vì thế ngủ cũng không thể yên ổn.
Mắt Trịnh Hoa còn chưa mở ra, tay đã theo bản năng sờ soạng bên cạnh. Không tìm thấy bóng dáng nho nhỏ đâu, cô quay sangpíacòn lại sờ sờ, vẫn không có. Trịnh Hoa giật mình tỉnh dậy, trong tích tắc mở mắt ra liền thấy bóng dáng của Minh Tuấn đang ngồi lật sách.
Ánh mắt cô nhìn xuống, còn thấy cả con trai. Hai chân Minh Tuấn khép lại, để cho bé con nằm trên đùi của mình. Bé con khua khoắng hai tay, miệng cứ ê a. Minh Tuấn đưa ngón tay cho con, để thằng bé nằm nghịch.
Trịnh Hoa thấy cảnh tượng này, trong lòng dạt dào hạnh phúc.