Tối nay, Minh gia sai người kêu cô và Minh Tuấn về nhà lớn ăn cơm. Trịnh Hoa thấy dù sao việc cô đi làm cũng cần báo cáo với bọn họ một tiếng, chứ bình thường cô vẫn hay kiếm cớ từ chối. Minh Tuấn đã sang đó từ sớm, Trịnh Hoa cũng rất nhanh đi đến
Bước vào cửa nhà, cô đã nghe tiếng náo loạn, tiếng đổ vỡ cả tiếng người hầu la hét ở trong. Trịnh Hoa chưa bước chân thứ hai vào cửa, đã có một cái bình hoa thẳng hướng mặt cô mà bay đến. Cũng may Trịnh Hoa nhanh nhẹn né dc.
Trước mặt cô lúc này là một cô gái tầm 30, đang điên cuồng đập phá. Minh Tuấn và Minh lão gia cô gắng giữ lấy cô ta. Nhưng dường như cô gái này có sức mạnh rất lớn. Cả hai người đàn ông ra sức giữ nhưng cũng không thể ngăn nổi.
Lẽ nào nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là Minh Thuần Thuần, cô con gái lớn của Minh gia. Nhưng không phải cô ta du lịch nước ngoài sao, sao lại ở đây với bộ dạng này.
_ Mau đem dây thừng đến đây, cả thuốc an thần nữa!- Minh Tuấn hét lên.
Người giúp việc luống cuống bưng đến thuốc an thần và cả dây thừng. Nhưng Minh Thuần Thuần quá khỏe, cô ta nhanh chóng vùng khỏi tay Minh Tuấn và Minh lão gia hướng về phía cửa mà chạy. Đúng lúc Trịnh Hoa đang đứng đó, thấy Minh Thuần Thuần chạy đến, cô cũng luống cuống không biết làm sao. Đột nhiên Trịnh Hoa cảm thấy cổ mình bị siết chặt:
_ Con đàn bà khốn kiếp, chính mi đã giết chồng ta. Mau trả chồng lại cho ta, trả chồng lại cho ta...
Minh Thuần Thuần gào thét như một con sư tử bị thương, càng ngày siết cổ Trịnh Hoa càng chặt. Trịnh Hoa bị bất ngờ nên dùng 1 chân đá thẳng vào bụng cô ta. Minh Thuần Thuần mất thẳng bằng ngã nhào xuống đất. Thấy cô ta có ý định đứng dậy, Minh Tuấn đã dùng dây thừng trói cô ta. Trịnh Hoa cũng liền phụ theo. Chẳng mấy chốc, Minh Thuần Thuần đã bị trói gọn. Minh Tuấn vác cô ta lên lầu, cô ta vẫn không ngừng giãy dụa.
Cả nhà họ Minh bị một phen hú hồn. Minh lão gia lúc này mới ngồi xuống, lấy tay lau mồ hồi. Minh phu nhân vẫn đầm đìa nước mắt, chạy theo Minh Tuấn. Người giúp việc cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lo dọn dẹp đống đổ vỡ.
Minh lão gia sau khi uống hớp trà, mới bình tâm trở lại. Nhìn thấy Trịnh Hoa vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Ông hắng giọng:
_ Băng Di, lâu lắm mới thấy con về nhà. Ngồi xuống đi. Chuyện hồi nãy làm con hoảng sợ rồi.
Trịnh Hoa ngồi đối diện Minh lão gia, cũng uống 1 miếng trà bình tâm. Cô thắc mắc hỏi:
_ Cha, lúc nãy có chuyện gì vậy?
Minh lão gia thở dài lắc đầu:
_ Thuần Thuần nó mới từ nước ngoài trở về. Trên đường về, vợ chồng nó bị một đám lạ mặt ám sát. Chồng nó vì cứu nó đã chết tại chỗ. Còn nó may mắn chạy được về đây, nhưng nó bị chứng tâm thần hoảng loạn, mấy ngày nay cứ như vậy, gặp ai nó cũng kêu là đã giết chồng nó...
Trịnh Hoa nghe vậy không khỏi cảm thấy xót thương. Minh Thuần Thuần còn trẻ như vậy, nỗi đau này có lẽ quá lớn đối với cô ta.
Một lát sau, Minh Tuấn cũng dìu Minh phu nhân bước xuống. Minh phu nhân vừa thấy Trịnh Hoa đã cảm thấy gai mắt:
_ Con đàn bà độc ác kia, lúc nãy sao cô đá vào bụng con gái tôi. Nó đã như vậy, cô muốn giết nó sao?
Trịnh Hoa lần nào về cũng được nghe những câu chửi như vậy từ Minh phu nhân, trong lòng cảm thấy chán nản. Minh Tuấn dìu mẹ anh ngồi một bên rồi nói giúp cô:
_ Mẹ à! Lúc đó tình thế quá nguy hiểm, nếu Tiểu Di không làm vậy, e rằng chị hai sẽ bóp chết cô ấy mất.
Minh phu nhân hừ lạnh một tiếng. Bà ta chỉ lo cho con gái bà ta, hơi sức đâu mà để ý đến Trịnh Hoa chứ.
Minh Tuấn nhìn mặt Trịnh Hoa cũng biết cô sợ hãi, vỗ nhẹ lưng cô an ủi:
_ Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi.
Trịnh Hoa lườm Minh Tuấn, ai cần hắn an ủi, đây là chuyện nhà của hắn, liên lụy cô, cô chưa xé xác hắn ra là may rồi ở đó mà còn bày đặt an với chả ủi.
_ Thôi được rồi, đừng ai nói nữa. Mai tôi sẽ chuyển Thuần Thuần tới bệnh viện tâm thần. Chứ ở nhà kiểu này, không ổn chút nào.
Minh phu nhân nghe Minh lão gia nói vậy thì kịch liệt phản bác:
_ Ông điên sao? Ông biết nơi đó là đâu không? Ông muốn hại chết con gái chúng ta sao?
_ Phải đó cha, chuyện của chị hai con sẽ mời bác sĩ tâm lý và hộ lý đến, có thể giúp chị ấy bình phục. Bệnh viện tâm thần không phải là một nơi tốt để chữa bệnh. Người vào đó không mấy người ra được.
_ Phải đó, con gái của chúng ta sao có thể ở chung với đám điên khùng đó chứ....?
Minh lão gia nghe hai mẹ con một bên hát một bên bè, đầu óc cứ ong cả lên:
_ Thôi dc rồi, tùy mấy người nhưng tôi không muốn nhìn thấy chuyện ngày hôm nay tái diễn nữa đâu. Minh Tuấn, lát anh lên lầu nói chuyện với tôi. Không thể bỏ qua cho đám người đó thêm lần nào nữa.
Nói rồi ông ta phủi tay áo đi lên lầu. Minh phu nhần bật khóc nức nở. Minh Tuấn ở bên cố gắng an ủi, Trịnh Hoa chỉ biết ngồi đó lắc đầu.
Lần ám sát Minh Thuần Thuần này với lần ám sát trước của Trịnh Hoa phải chăng có liên quan đến nhau? Trong đầu Trịnh Hoa hiện lên những suy nghĩ thật đáng sợ. Liệu rằng người kế tiếp bị sát hại sẽ là ai trong ngôi nhà này đây?