Trịnh Hoa được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời nên mẹ con cô đều bình an. Lúc Trịnh Hoa tỉnh dậy thì đã khuya, mọi người đều ở trong phòng. Minh Tuấn dù được bác sĩ báo cô không sao nhưng thấy cô mở mắt anh mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm.
Minh Tuấn cầm lấy tay cô, hôn nhẹ một cái:
_ Cám ơn em đã sinh cho anh một đứa con trai bụ bẫm thế này.
Trịnh Hoa mang thai không đi siêu âm vì cô muốn bất ngờ, nhìn cả nhà Minh gia hạnh phúc khi có được đứa con trai đầu lòng, Trịnh Hoa cũng thấy vui lây.
Minh phu nhân không giấu được niềm vui, cười nói không ngừng:
_ Lúc nãy mẹ có đi xem rồi, bảo bối nhìn giống Minh Tuấn lắm, nhất là đôi mắt và cái miệng. Nó được hơn 3kg, bụ bẫm lắm. Hà hà...
Triệu Thục Vân cũng hùa theo:
_ Phải đấy, Tiểu Di con mang thai thật khéo, sinh được cho chúng ta một đứa cháu đang yêu đến chừng này...
Minh lão gia gật gù:
_ Phải phải, tất cả đều nhờ công lao của Tiểu Di. Tiểu Di này, mai ba đến công ty, sang lại 10% cổ phần Minh thị cho mẹ con con. Sau này không sợ gì cả. Ha ha...
Trịnh Hoa không ngờ Minh lão gia thường ngày ít nói, khi có cháu nội thì lại vui vẻ hào phóng thế này, cô đúng là mẹ quý nhờ con.
Trịnh Hoa cô trước giờ chưa từng nghĩ đến tài sản của Minh gia, cô vội từ chối:
_ Cảm ơn ba, nhưng mà 10% cổ phần đó đều là công sức cả đời của ba, con không dám nhận đâu ạ.
Minh Lão gia tỏ vẻ không vui:
_ Gì mà không dám nhận. Minh gia chúng ta giữ đến 80% cổ phần, chia cho cháu ta một ít là lẽ đương nhiên.
Triệu Thục Vân cũng có phần ngại khi nghe Minh lão gia nói vậy, bà cũng từ chối giùm con gái:
_ Anh sui à, Tiểu Di nói phải đấy. Giờ Minh Tuấn cho nó một cuộc hôn nhân hạnh phúc như thế này rồi, nó còn mong gì hơn chứ...
Minh phu nhân chêm vào:
_ Không sao đâu, Tiểu Di cũng là con của Minh gia, bây giờ lại sinh cháu cho Minh gia, cái này là nó đang được hưởng. Chị sui đừng có quan tâm những vấn đề nhỏ nhặt này.
_ Nhưng mà...
Trịnh Hoa định nói thêm thì bị Minh Tuấn ngăn lại.
_ Em đừng từ chối nữa, tấm lòng của ba mẹ, em nhận đi...
Trịnh Hoa biết Minh Tuấn muốn đảm bảo cho nửa đời sau của cô, cô cũng không từ chối nữa.
Minh phu nhân tiếp tục nói:
_ Chà, Các con đã tính đặt tên cho con chưa?
Minh Tuấn trả lời:
_ Dạ chúng con tính rồi. Con trai của con sẽ tên là Minh Huy.
_ Hay lắm hay lắm, tên như vậy rất hợp với ý của ta.- Minh lão gia vỗ đùi reo lên.
Dĩnh Nhi cùng Chấn Nam đi mua ít thức ăn khuya cho mọi người, nhìn một màn gia đình vui vẻ như vậy, họ cũng muốn thêm một chân vào góp vui.
_ Đồ ăn tới rồi tới rồi đây. Bánh bao, cháo nóng, mỳ ý, ai muốn ăn gì thì nhanh chân lên kẻo hết. Bánh bao, cháo nóng, mỳ ý, trái cây đâyyyy...
Chấn Nam tay cầm mấy túi đồ ăn bước vào, Dĩnh Nhi theo sau anh.
Minh Tuấn cầm hộp cháo tới trước giường của Trịnh Hoa. Đây là cháo đích thân Dĩnh Nhi chuẩn bị.
_ Là cháo củ năng sao?
_ Phải.- Minh Tuấn thổi cho cháo nguội bớt.
_ Cháo này chỉ có Dĩnh Nhi nấu ngon nhất. Nhất định là Dĩnh Nhi làm rồi.
Dĩnh Nhi nhanh miệng nói:
_ Hiển nhiên rồi, tay nghề của em ai dám chê chứ. Cháo nhà làm ngon như nhà làm đấy.
Trịnh Hoa cười. Minh Tuấn bón cho cô ăn từng muỗng một, trước khi cô ăn đều nếm thử xem còn nóng không.
Trịnh Hoa trải qua cả ngày đau đớn, chén cháo này hiển nhiên ăn vô cùng ngon.
Trịnh Hoa một tuần sau được xuất viện, cô sung sướng ôm cục cưng trên tay. Minh Huy rất khỏe mạnh, lại rất ngoan, ăn no lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Nhìn đôi má phúng phính của nó, Trịnh Hoa thực muốn nựng.
Minh Tuấn hôm nay lại bắt đầu đi làm. Trịnh Hoa ở nhà chăm con tiện ở cữ. Triệu Thục Vân vẫn ở lại đây chăm sóc cô.