Chương 3

3.3K 74 1
                                    

_ Chị! Chuyện này thật quá khó tin, làm sao có thể xảy ra chứ?

Hai người ngồi trong cantin của bệnh viện, Dĩnh Nhi không ngừng lẩm bẩm

_ Ba mẹ vẫn ổn chứ?

_ Mẹ khóc rất nhiều, ba vừa đi vay tiền lo viện phí cho chị, vừa lo chuyện kiện tụng.

Dĩnh Nhi thấp giọng nói:

_ Bọn người tông chị đã cho người đến bàn bạc, chỉ cần nhà chúng ta không kiện thì họ sẽ lo mọi thủ tục viện phí và còn cho nhà chúng ta số tiền lớn. Ba mẹ đều không cần, nhất quyết phải kiện đến cùng. em cũng tán thành với họ. Nhung bây giờ chị lại ở trong thân xác của Hàn Băng Di, mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn rồi.

Trịnh Hoa thở dài, ảo não

_ Dĩnh Nhi, chuyện này chỉ có chị biết em biết, em không được đi nói với ai, kể cả ba mẹ. Nếu không sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh không mong muốn. Em hãy thuyết phục cha mẹ, hủy bỏ vụ kiện, tiếp nhận số tiền dó, như vậy phí ăn học của em sau này cũng không phải là lo lắng nữa.

_ Như vậy có ổn không, chị sẽ mãi sống trong thân xác này sao?

_ Em yên tâm, chị còn có cơ hội sống là tốt lắm rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Hai người nói chuyện được một lúc thì một người phụ nữ trung niên hoảng hốt chạy đến chỗ Trịnh Hoa:

_ Thiếu phu nhân, sao cô lại ra đây, thiếu gia và phu nhân đang tìm cô dấy.

Dĩnh Nhi và Trịnh Hoa đều sửng sốt

_ Bác là ai? 

_ Thiếu phu nhân, tôi là thím Trương đây? Cô không nhận ra tôi sao?- Thím Trương lo lắng nhìn cô.

Trịnh Hoa ráng lấy lại bình tĩnh:

_ Vậy à? Xin lỗi thím, tôi vừa mới tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ hồ.

Trịnh Hoa cùng thím Trưong trở về phòng, còn Dĩnh Nhi cũng về phòng bệnh bên kia.

Trịnh Hoa đẩy cửa bước vào thì thấy một người con trai cao lớn và một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa cùa phòng bệnh.  Người con trai mặc bộ âu phục màu tối nhìn là biết rất xa xỉ, còn người phụ nữ trung niên ăn mặc cũng rất quí phái. Trên cổ còn đeo bộ ngọc trai rất sáng, hình như cũng rất mắc. Nghe tiếng động cả 2 dều quay lại nhìn cô

Người phụ nữ trung niên đứng bât dậy, tiến tới chỗ cô, bật khóc:

_ Tiểu Di, con không sao chứ? Làm mẹ lo chết đi được!

Nhìn thấy nét mặt của bà ấy, Trịnh Hoa đoán dây có lẽ là mẹ của Hàn Băng Di, có vẻ bà ấy rất yêu thương con gái.

Nhìn nét mặt có chút bối rối của cô, bà ấy khóc còn thảm thiết hơn:

_ Mẹ nghe Minh Tuấn nói con bị mất trí nhớ, xem ra là thật rồi! Ta là mẹ ruột của con, Triệu Thục Vân đây. 

Còn đây là Minh Tuấn, chồng của con, con bây giờ là Minh thiếu phu nhân.

Trịnh Hoa ngơ ngác nhìn 2 người họ:

_ Tôi đã có chồng rồi sao?

Triệu Thục Vân sửng sốt, Minh Tuấn cũng không lấy làm lạ. Nghe vậy, Minh Tuấn tiến đến gần cô, hỏi:

_ Cô đi gặp người bị tai nạn?

_ Phải! Chuyện cũng dã xảy ra, tôi vẫn phải đến hỏi thăm.

Triệu Thục Vân nghe vậy liền hoảng hốt:

_ Con điên rồi sao? Con đến đó lỡ họ kích dộng, làm hại con thì biết thế nào?

_ không đâu! Không có chuyện đó đâu...

Minh Tuấn chán ghét nhìn cô, lạnh lùng nói:

_ Thôi, cô xuất viện đi, về nhà nghỉ ngơi! Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cô.

Có mẹ vợ ở đây mà hắn vẫn nói như thế thì xem ra quan hệ vợ chồng của Hàn Băng Di và Minh Tuấn này tệ thật.

_ Con gái, con đừng buồn! Minh Tuấn là thế. Đã 1 năm rồi, quan hệ vợ chồng của các con vẫn không tiến triển. Tất cả là tại lão già hồ đồ Hàn Minh đã giao trứng cho ác, đem con gả cho Minh Tuấn. Tại ta lúc đó không quyết tâm ngăn cản. Đều là lỗi của ta.

Triệu Thục Vân tiếp tục khóc. cô nhìn mà cũng không dành lòng.

Xem ta thân phận Hàn Băng Di này rất phức tạp.


XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ