Chương 26

1.7K 39 1
                                    

Trịnh Hoa ngại ngùng lên tiếng:"Ba, ba muốn bế cháu trai phải thúc Hàn Thiên chứ, giục con làm gì?"

Hàn Tuyết cũng mỉa mai chêm vào:" Dúng dó ba, dù sao cháu ngoại cũng chỉ là người ngoài, mang họ người khác. Cháu nội mới là người trong nhà, vì vậy ba phải nhanh chóng lấy vợ cho anh hai mới dc."

"Khụ khụ..." Hàn Thiên dang gắp miếng trứng, bị sặc ngay trong miệng, vội vàng lấy ly rượu bên cạnh uống vài ngụm, nuốt trôi mới tỏ rõ thái dộ:" Vụ này dừng có lôi con vào. Con chua có ý dịnh lấy vợ dâu, với lại lấy vợ sinh con cũng mất thêm vài nam nữa, muốn giục thì giục Minh Tuấn với Bang Di. Con tôn thờ chủ nghĩa dộc thân."

Triệu Thục Vân thở dài :" Haizz, con cũng còn trẻ gì nữa, cũng phải nên lấy vợ yên bề gia thất rồi. Phải rồi, Tuệ Nhi dâu? Con bé không đến sao?"

" Mẹ cô ấy bị bệnh tim dột nhiên trở bệnh, cô ấy dua mẹ mình vào bệnh viện rồi. lát nữa con vào tham cô ấy!"

"Haizz, con bé dúng là số khổ. Lát nữa con vào nhớ gửi lời hỏi tham của mẹ tới mẹ con bé nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Hàn lão gia dang an com, bỗng dừng lại suy nghĩ diều gì dó, quay sang Hàn Tuyết: "Tiểu Tuyết, con cũng lớn rồi. Cũng phải lo chuyện cưới gả thôi! Ta thấy con trai của họ Tần, Tần An Phong không tệ. Con sắp xếp di gặp người ta một chút."

Hàn Tuyết nghe vậy ngẩng dầu, trong mắt tỏ vẻ không bằng lòng, ánh mắt cô ta dừng trên người Minh Tuấn một chút, dáp lại lời của Hàn Lão gia:" Ba, con không thích tên họ Tần dó dâu, con... con... dã có người mình thích rồi."

" Vậy thì quá tốt rồi, hôm nào dẫn về cho ba xem mặt, không xứng với con là khong dc dâu dấy!" Hàn lão gia vui mừng nói.

"Ba, hiện tại không dc. Con và người dó vẫn chua chính thức yêu nhau, anh ấy lại kết hôn rồi."

"Cái gì? Con dám yêu người dã kết hôn? Con muốn làm mất mặt Hàn gia chúng ta sao?" Hàn lão gia tức giận quát vào mặt Hàn Tuyết.

"Con xin lỗi, nhung con yêu anh ấy. Sẽ có ngày anh ấy ly hôn, con sẽ không cưới người họ Tần gì dó dâu." Hàn Tuyết rung rung nước mặt, nhìn Minh Tuấn một lúc rồi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Hàn lão gia.

"Tiểu Tuyết, con..." Hàn lão gia cũng dịnh khuyen nhủ cô ta, Trịnh Hoa ngắt lời, mỉm cười nói: " Tiểu Tuyết, ba là muốn tốt cho em. Người mà em thích là người em không nên thích, em nên từ bỏ sớm thì hon. Nếu em không thích Tần An Phong, ba có thể lựa cho em người tốt hon. Không nên vì sự chua chín chắn của mình mà dánh mất tuong lai."

"Chị..." Hàn Tuyết nhìn Trịnh Hoa với ánh mắt dầy lửa giận.

Trịnh Hoa dã nhìn ra dc ý tứ của Hàn Tuyết. Người cô ta yêu chắc chắn là Minh Tuấn, ánh mắt của cô ta dã tố cáo cô ta. Mặc dù Trịnh Hoa cũng không thích Minh Tuấn gì mấy, nhung dù sao anh ta hiện tại cũng là chồng cô, Hàn Tuyết là em gái cô. Hàn Tuyết có thể lựa chon bất cứ người nào, trừ Minh Tuấn. Bởi nếu chuyện loạn luân này xảy ra thì Hàn gia sẽ có biến cố lớn, Triệu Thục Vân nhất dịnh sẽ rất dau lòng. Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng dó, nên phải dập tắt suy nghĩ của Hàn Tuyết. 

Trịnh Hoa giả vờ thân mật gắp dồ an cho Minh Tuấn, cẩn thận lau khóe miệng dính thức an giúp hắn trước mặt Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cuối cùng cũng không chịu nổi, dập dũa xuống bàn, sau dó di lên lầu.

 Xem ra tình yêu Hàn Tuyết dành cho Minh tuấn khá sâu dậm, có thể bất chấp tất cả. Trịnh Hoa lườm Minh Tuấn, dúng là dồ hại nước hại dân, dã con gái nhà người ta yêu mình nhu thế mà vẫn nhởn nho xem nhu không có chuyện gì.


XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ