Trịnh Hoa ôm Minh Huy trở về nhà, lúc nào xung quanh cô cũng có vệ sĩ canh chừng nên cô cũng an tâm hơn hẳn. Chuyện ngày hôm nay thật kì lạ, tất cả mọi chuyện đều xảy ra thật đúng lúc. Sau khi nhận được hộp quà đó thì đột nhiên xảy ra chuyện khác thường. Thức ăn của mọi bàn đều giống nhau, chỉ duy nhất một bàn có vấn đề.
Trịnh Hoa nhận được điện thoại của Minh Tuấn nói ba anh đã bị thương, Trịnh Hoa dặn dò thím Trương coi chừng Minh Huy rồi chạy tới bệnh viện.
Bước tới cửa, Minh Tuấn và Minh phu nhân đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Trịnh Hoa chạy tới bên anh, tay đặt nhẹ lên vai anh. Minh Tuấn đang chìm trong suy nghĩ, ngẩng đầu lên thấy cô, anh nắm chặt tay cô. Nhẹ nhàng hỏi:
_ Minh Huy đâu?
_ Em đã giao nó cho thím Trương trông coi rồi, lát mẹ sẽ qua đó. Anh yên tâm.
Minh Tuấn gật đầu, anh đã sai người đi điều tra chuyện này, chỉ chút nữa là biết kết quả.
_ Mọi chuyện sao rồi? Sao đột nhiên đèn chùm lại rớt xuống chứ?
Lúc này thì thư ký của Minh Tuấn chạy tới, đưa cho anh một xấp tài liệu. Minh Tuấn dở ra xem, Trịnh Hoa và Minh phu nhân cũng xem.
Trong tài liệu là ảnh một cô gái từ nhà hàng bước ra. Cô ta đội mũ đeo khẩu trang rất kỹ, khó lòng có thể nhận ra. Nhưng Minh Tuấn và Trịnh Hoa còn xa lạ gì với thân ảnh này. Dù có chút mập lên nhưng rõ ràng đây là Hàn Tuyết.
Hơn nữa bằng chứng sợi dây nối với đèn chụp đã bị người ta cắt, người này mặc bộ đồ của phục vụ nhà hàng. Người này rất quen, anh ta chính là người giao cho Minh Tuấn chiếc hộp.
Thư ký của Minh Tuấn báo cáo:
_ Lúc tôi đi tìm người này thì tất cả mọi người trong nhà hàng đều không quen biết anh ta, cũng chưa từng gặp anh ta bao giờ. Bàn bị trúng độc, thức ăn cũng là anh ta bê vào.
Phục vụ ở nhà hàng này rất chuyên nghiệp. Mỗi người phục vụ một bàn. Nếu tên này không bưng thức ăn cho bàn này cũng là bưng thức ăn cho bàn khác. Nói cách khác, sự sắp xếp này quả thật hoàn mỹ.
Minh Tuấn gấp tài liệu lại, Hàn Tuyết mất tích hơn một năm nay, cô ta cuối cùng cũng xuất hiện. Một mình cô ta không thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như thế này, chắc chắn có người đứng sau lưng trợ giúp.
Trịnh Hoa không nói gì, chỉ đứng một bên. Trong lòng cô bất an, biết rõ sóng gió lại sắp nổi lên.
Bác sĩ ở phòng cấp cứu bước ra, ông ta tháo chiếc khẩu trang trên miệng, nói:
_ Minh phu nhân, chồng của bà đã không sao rồi, mọi người cứ yên tâm. Lát nữa có thể đưa đến phòng hồi sức.
Mọi người thở một hơi nhẹ nhõm. Cùng lúc này thì Dĩnh Nhi cũng từ phòng cấp cứu đi ra.
Dĩnh Nhi bước tới Trịnh Hoa, cô lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi.
_ Chị, có một người đã chết!
Tin này đối với Minh gia mà nói là sét đánh ngang tai. Có người chết, mọi chuyện không phải càng phức tạp lên ư. Trịnh Hoa hỏi lại Dĩnh Nhi:
_ Sao lại như vậy? Những người khác thì sao?
_ Những người khác sau khi súc ruột được đưa vào phòng hồi sức, không sao rồi?
_ Vậy sao chỉ có mỗi một người chết?
_ Người này chết do ông ta ăn quá nhiều, cộng thêm lại uống rất nhiều rượu. Hai chất này hòa với nhau dẫn đến tử vong nhanh hơn.
Trịnh Hoa ngây người, Minh Tuấn cũng không biết nói gì. Chỉ vì ăn nhiều hơn mà chết nhanh hơn, điều này quả thật khó chấp nhận.
Minh phu nhân cũng hoảng sợ, chân cũng nhất thời đứng không vững, thư ký chạy đến đỡ bà. Minh Tuấn sai thư ký đưa bà vào phòng hồi sức thăm ba.
Không lâu sau, cảnh sát đã nhập cuộc điều tra. Minh Tuấn bị đưa vào đồn cảnh sát. Trịnh Hoa thấp thỏm không yên. Mặc dù chứng cứ có đầy đủ chứng minh Minh Tuấn vô tội, nhưng có lẽ đêm nay anh phải bị giữ ở đó một đêm.
Trịnh Hoa đi tới đi lui trước đồn cảnh sát, ngoài trời mưa lất phất, cô cũng không có ý định rời đi.
Dĩnh Nhi thấy vậy cũng không đành lòng, kéo cô vào quán cafe gần đó.
_ Chị, chị đừng quá lo lắng. Chấn Nam cũng vào rồi, rất nhanh anh rể sẽ ra.
Trịnh Hoa hai tay đan vào nhau, cô bóp chặt tay:
_ Dĩnh Nhi, chị lo lắm, cứ thế này không biết sắp tới còn xảy ra chuyện gì nữa.
_ Chị, chị cũng không thể cứ lo lắng như vậy. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Anh rể trong sạch, người ta sẽ sớm thả anh ấy ra thôi.
Trịnh Hoa sao có thể an tâm được chứ. Lúc nãy thím Trương gọi tới, Minh Huy ngủ dậy không thấy cô đã khóc nháo một trận.
Khoảng 2 tiếng sau, Chấn Nam bươc ra khỏi đồn cảnh sát, Trịnh Hoa chạy ra khỏi tiệm cafe, cô túm chặt lấy áo của Chấn Nam:
_ Chấn Nam, mọi chuyện thế nào rồi, Minh Tuấn sao không ra cùng em?
_ Chị dâu, chị đừng lo. Anh ấy phải ở lại 24 tiếng để điều tra thì mới được bảo lãnh.
_ Tại sao? Không phải đã có chứng cứ rồi sao?
_ Em cũng không biết. Hình như phía bên trong có người gây sức ép với cảnh sát. Đám cảnh sát này mắt mù rồi hay sao dám đắc tội với Minh gia.
Trịnh Hoa thất thần, mọi chuyện càng ngày càng rối.
Dĩnh Nhi cũng chạy ra, cô khoác tay Trịnh Hoa, nói:
_ Chúng ta về thôi. Minh Huy còn đang ở nhà chờ chị đấy. Chúng ta ở đây cũng không có ích gì.
Chấn Nam cũng gật đầu:
_ Sáng mai em sẽ đi đón đại ca. Chị cứ về với Minh Huy đi.
Trịnh Hoa không bướng bỉnh nữa, cô theo Dĩnh Nhi đi về.