AĂn một bữa com gia dình cũng khiến người ta quá mệt mỏi.
Có lẽ ngày thường Hàn Tuyết ở dây, chắc chắn Triệu Thục Vân và Hàn gia sẽ khó có thể an một bữa com ngon.
Từ thái dộ của cô ta, Trịnh Hoa doán rằng cô ta rất hận Triệu Thục Vân và Hàn Bang Di. Xem ra Hàn gia này cũng không có mấy ngày yên ổn. Dúng là phải chui vào chan mới biết chan có rận.
Quản gia sắp xếp cho Trịnh Hoa và Minh Tuấn một can phòng trên lầu hai. Diện tích can phòng không nhỏ, trang trí cầu kì, ngay cả bình hoa cũng là bình cổ,trên tường cũng treo rất nhiều tranh, nhìn có lẽ giá thành không rẻ. Trịnh Hoa cảm thấy can phòng này quá xa xỉ, trước dây cô chỉ mong ước có một can phòng bé nhỏ dành riêng cho mình là quá tuyệt vời rồi, chua từng nghĩ sẽ có ngày mình dc ngủ trong can phòng còn rộng gấp 5 lần phòng khách nhà cô thế này.
Trịnh Hoa sau khi tắm rửa bước ra khỏi phòng tắm mặc một chiếc váy ngủ bằng lua to tằm đến dầu gối, trông chín chắn nhung cũng rất khêu gợi. Vẻ dẹp của cô hoàn toàn dối nghịch với Hàn Tuyết. Nếu Hàn Tuyết có vẻ dep sắc sảo, tinh tế thì Hàn Bang Di có một vẻ dẹp thuần khiết, thanh thoát nhu một dóa hoa mới nở.
Minh Tuấn dang ngồi trên sofa dọc 1 quyển tạp chí kinh tế mới nhất.
Trịnh Hoa dứng bên cửa, hoi do dự:" Tối nay..."
Minh Tuấn ngẩng dầu lên, thấy cô dã tắm xong khẽ dáp: " Không cần sợ, tôi ngủ ở sofa, hôm nay sẽ không làm phiền em"
Trịnh Hoa sửng sốt trước câu nói của Minh Tuấn, cô nghi ngờ hắn uống nhầm thuốc nên bữa nay không trêu chọc cô nữa. Nhìn vẻ mặt của hắn không có gì khả nghi, Trịnh Hoa mới thấp thỏm lên giường ngủ.
Dêm lạnh ngắt nhu tờ.
Minh Tuấn dịnh ngẩng dầu lên xem Trịnh Hoa ngủ chua, thấy cô vẫn mở mắt, hình nhu dang suy nghĩ chuyện gì dó, anh thấp giọng hỏi:"Sao còn chua ngủ?"
Trịnh Hoa ngẩng dầu, ánh dèn vàng nhạt lan trên guong mặt xinh dep của cô:" Anh và Hàn Tuyết có quen nhau sao? Sao hồi nãy không thấy hai người nói chuyện với nhau?"
" Có quen một chút. Nhung chua dủ thân dể có thể ngồi nói chuyện với nhau!" Minh Tuấn tiếp tục lật tờ báo sang trang tiếp theo.
" Không dúng lắm..." Trịnh Hoa cảm giác Minh Tuấn không nói dối, nhung thái dộ của Hàn Tuyết rõ ràng rất yêu anh ta mà.
"Em muốn nói chuyện gì?" Minh Tuấn gấp tờ báo lại, nhìn cô.
Trịnh Hoa cũng ngồi dậy, nói rõ thắc mắc của mình: " Hàn Tuyết hình nhu yêu anh! Anh có biết diều này không?"
" Biết! Cô ta từng thổ lộ với tôi!"- Minh Tuấn nhàn nhạt nói, cũng không mấy hứng thú với chuyện này.
" Thật sao? Hàn Tuyết từng thổ lộ với anh? Là lúc nào vậy?"- Trịnh Hoa quá ngạc nhiên trước câu trả lời của Minh Tuấn, rất dứt khoát, thẳng thắn. Cô tưởng hắn sẽ lấp liếm che giấu chứ.
" Trước khi chúng ta dính hôn dc 1 tháng." Minh TUấn tiếng tới giường, ghé sát mặt vào mặt Trịnh Hoa "Em dang quan tâm tôi sao? Hay là dang... ghen?"
Trịnh Hoa nhìn khuôn mặt phóng to của Minh Tuấn, phút chốc mặt dỏ bừng, dẩy anh ra
" Dây là chuyện của Hàn gia, tôi tất nhiên phải quan tâm rồi. Lỡ mấy người làm chuyện loạn luân, làm mất mặt Hàn gia thì tôi nhất dịnh sẽ không tha cho các người."
"Ồ!" Minh Tuấn khẽ cười.
Trịnh Hoa lườm hắn. Trong dầu cảm thấy kì lạ, Hàn Tuyết yêu Minh Tuấn lại cũng là con gái của Hàn gia, nếu hôn nhân của hai nhà Minh-Hàn chỉ là hôn nhân chính trị, vậy tại sao không chọn Hàn Tuyết. Hàn lão gia có cảm giác ân hận với Hàn Tuyết, chắc chắn sẽ cho cô ta nhiều cổ phần hon cô, nhu vậy thì Minh Tuấn sẽ có lợi hon chứ. Vậy tại sao lại chọn cô? Dể cô mắc kẹt trong cuộc hôn nhân rối rắm này.
Minh Tuấn dường nhu dọc dc suy nghĩ của Trịnh Hoa, chỉ khẽ cười, rồi quay ra dịnh uống ly nước thì thấy trong phòng không có nước mới mở cửa phòng di xuống lầu tìm nước.
MInh Tuấn rót một cốc nước, miệng hắn dã khô dắng, liền uống một ngụm lớn.
Phòng của Hàn Tuyết ở dưới lầu, cửa còn mở, ngọn dèn vàng hắt vào phòng khách. Minh Tuấn xoay di lên lầu, thì thấy Hàn Tuyết dang mặc một chiếc váy ngủ ren màu den dứng ở cửa.
Váy ngủ kiểu buộc dai, phía trước cổ áo rất thấp, tùy tiện có thể nhìn thấy khe ngực nhu ẩn nhu hiện.
Hai chân nõn nà của Hàn Tuyết hiện ra ngoài. Trông cô ta lúc này rất kiều mị, quyến rũ, rất có sức hấp dẫn với dàn ông.
Minh Tuấn dịnh quay người di lên, bỗng trong dầu suy nghĩ cái gì dó, khóe miệng có ý cười sâu xa, hai chân hắn bước về phía Hàn Tuyết.
