Tại Minh thị, trong phòng tổng giám đốc...
Minh Tuấn vò nát tờ báo ném vào sọt rác. Tay vẫn nắm chặt nắm đấm. Thật là tức chết anh mà. Hàn Băng Di này thật sự quá không biết tốt xấu. Mấy ngày nay, anh luôn lấy lòng cô, nhiều lúc Minh Tuấn nghĩ muốn cùng cô làm lại từ đầu. Thế mà cách đây mấy ngày cô lại đề nghị ly hôn với hắn, giờ lại còn hẹn hò với Lý Khang.
Mà cũng do anh dạo này lu bu công việc quá, chuyện Lý Khang về nước làm anh quên béng mất nên mới để tên này có cơ hội gần gũi vợ anh. Chứ nếu biết trước thế này anh đã trông chừng Hàn Băng Di 24/24 rồi.
Thật không hiểu sao, dạo này Hàn Băng Di rất có sức ảnh hưởng với Minh Tuấn. Chọc cô bây giờ là niềm vui của anh, mà chuyện của cô trước đây anh không thèm quan tâm, bây giờ có thể tức giận như thế, Minh Tuấn cảm thấy dạo này mình rất lạ lùng.
Minh Tuấn gọi cho thư kí của anh, yêu cầu anh ta tra hết lịch trình của Hàn Băng Di mấy ngày nay, không bỏ sót một giờ phút nào.
Chuyện này nhất định anh sẽ không bỏ qua.
oOo
Trong một buổi sáng đã có n cuộc điện thoại gọi đến cho Trịnh Hoa. Vốn dĩ đang hy vọng điện thoại reo thì bây giờ cô chỉ muốn ném nó vào thùng rác. Từ Minh phu nhân đến lúc nãy rồi Triệu Thục Vân, Hàn gia cho đến Dĩnh Nhi cùng cánh nhà báo đều đã đồng loạt gọi cho cô...
"Băng Di! Chuyện này là thế nào? Sao con và Lý Khang lại..."- Giọng Triệu Thục Vân sốt sắng.
"Mẹ, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Con và Lý Khang không có gì đâu!"
"Băng Di! Em vẫn còn tình cảm với Lý Khang sao? Nếu cần, em cứ nói với anh, chuyện ly hôn anh sẽ giúp em, Hàn gia chúng ta không thể cứ dựa vào Minh gia được..."
"Không cần đâu anh hai, em ổn mà!"
Hàn Thiên gọi đến sợ cô chịu uất ức, muốn giúp cô ly hôn nhưng cô cũng từ chối.
"Chị! Chị vẫn ổn chứ!..."
Dĩnh Nhi lo lắng đến suýt khóc, giọng nghẹn ngào giống như cô chịu rất nhiều ấm ức vậy. Mà sự thật cũng là nhu thế! Làm cô phải ngồi cả tiếng an ủi Dĩnh Nhi.
"Minh phu nhân, hôn nhân của cô và Minh thiếu còn tiếp tục được nữa không..."
"Minh phu nhân, Lý thiếu đã trở về, hai người phải chăng sẽ nối lại tình xưa..."
"Minh phu nhân,..."
...
Trịnh Hoa tắt nguồn điện thoại, ngắt kết nối cả điện thoại bàn trong nhà. Cứ tiếp tục thế này cô điên mất. Chỉ có mỗi chuyện cỏn con mà mấy người cứ làm ầm lên. Không sợ cô nhập viện tâm thần à?
Thím Trương cũng không kém gì cô, muốn đi chợ cũng không đi được. Bởi vì cánh nhà báo cứ chầu chực ở ngoài, bà ta chỉ cần ra sẽ bị họ tra khảo đến xương cốt cũng không còn ngay.
Thím Trương và Trịnh Hoa chỉ biết nhìn nhau thở dài thườn thượt.