Chương 9: Sinh bệnh

16.7K 745 92
                                    

Chưa từng có người nói qua với tôi như vậy, tôi nhận được chỉ có cười nhạo cùng chán ghét. Tần Viễn vô số lần mắng tôi là "Nhị ỷ tử", Tần Phủ sau khi biết tính hướng của tôi liền hoàn toàn bỏ mặc, Ôn Dương...

Tình cảm của tôi cho tới bây giờ chưa từng được tán đồng.

Mẫn cảm, do dự, giãy dụa trong miệng đời, thấp thỏm lo âu, những ánh mắt khác thường đó, rất nhiều lần tàn phá ý chí, khiến tôi liên tục gặp trở ngại trong tình cảm.

Tôi đã cho rằng sẽ mãi thảm hại như vậy, âm u sống trong thế giới của mình.

Nhìn Giang Ninh, tôi có một mặt là cảm động cùng đồng tình, những phương diện khác cũng trở nên thả lỏng.

Giang Ninh thẹn đến cúi đầu, ngại ngùng đưa đưa mũi chân, rụt rè nói: "Mình... mình trở về đi, muộn hơn, ký túc xá liền đóng cửa."

Nửa giờ sau, tôi đưa Giang Ninh đến dưới lầu ký túc xá.

"Đi lên đi, tôi trở về."

Tôi xoay người muốn rời đi, kết quả ống tay áo bị nàng kéo lại, tôi kinh ngạc quay đầu.

"Cái kia, có thể cầu cậu một việc không?" Giang Ninh vội thu hồi tay, cúi đầu hỏi.

"Cái gì?"

"Cậu có thể ôm mình một cái không, hơn một giờ nữa chính là sinh nhật mình, mình muốn..." Giang Ninh càng nói thanh âm càng nhỏ, đến mặt sau cơ hồ nghe không được nữa.

Ánh trăng mờ ảo, gió đêm lay động bóng cây, đèn đường mờ nhạt, ánh đèn mông lung tô điểm, có loại cảm xúc ái muội tràn ngập trong không khí.

Tôi kinh hoàng nhìn nữ hài đối diện, thật sự là ánh trăng say lòng người, vừa rồi lại có loại ảo giác tìm một cô gái như thế trải qua một đời cũng thật tốt.

Không được tôi phản ứng, Giang Ninh cực kì tổn thương, khụt khịt: "Không có gì, mình chỉ thuận miệng nói thôi, mình đi lên trước, cám ơn cậu đã đưa...."

"Được." Tôi nói.

Tôi chậm rãi mở tay ra hướng về phía nàng: "Sinh nhật vui vẻ, công chúa xinh đẹp."

Giang Ninh nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cong khẽ rung động, mặt lại dần đỏ lên, hồng vân vẫn luôn đốt bên tai.

Nàng chậm rãi ôm lấy tôi, nói: "Thạch Sam, cám ơn cậu."

Khóe miệng tôi cong một đường, thật lòng chúc phúc: "Cô nương xinh đẹp, cậu sẽ hạnh phúc."

Một tiếng huýt sáo tiếng vang lên, tôi quay đầu lại nhìn, trên cửa sổ ký túc xá đối diện, cái đầu to của Quách Vũ lộ ra: "Trăng treo đầu ngọn liễu, người ước dưới hoàng hôn... Thật sự là xấu hổ chết người ta, ha ha, hai người đây là quay phim thần tượng sao, quá duy mỹ rồi, anh em đều nhìn xuống hai người đó, Tam Nhi đừng quên mời cơm a."

Giang Ninh bị dọa nhảy dựng, trốn một cái ra phía sau tôi, lập tức áy náy nói: "Thực... Thực xin lỗi, bọn họ..."

Tôi quay đầu trấn an: "Không có việc gì, cậu lên trước đi, không cần quản họ."

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ