Chương 67: Ba năm

12.2K 504 107
                                    

Ở đây có thể ngắm được đủ loại phong cảnh, tôi và Giang Ninh đi qua rất nhiều nơi ở New York, tôi nghĩ khi nào thân thể tốt, chúng tôi sẽ tới nhữny nơi xa hơn một chút.

Wendy quản tôi rất nghiêm, ngay cả chuyện lên mạng này tôi đều phải xin phép Lance trước nhiều lần, tôi chỉ lên mạng chỉnh lý mấy kế hoạch du lịch, tìm kiến các món ăn, điểm vui chơi, thu xếp lộ trình, thời gian thật kỹ, đến lúc đó phối hợp với thời gian biểu của Giang Ninh. Việc lập kế hoạch du lịch trước kia đều là Giang Ninh làm, giờ tôi thử làm mấy việc trong khả năng, giảm bớt gánh nặng cho nàng.

Mở hòm thư, chớp mắt đã hơn một năm thời gian, thư rác quá trăm, bất quá xóa đi cũng không có gì khó.

Bên trong có rất nhiều thư của Ôn Dương, cho dù là đến cuối cùng, khoảng cách giữa những lần gửi vẫn không thay đổi, anh thật sự vẫn luôn tìm tôi, tôi chung quy vẫn có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, nhưng tạo thành rắc rối như thế này, đó cũng không phải điều tôi hy vọng.

Đã hơn một năm rồi, có lẽ tôi nên nói cho anh biết tôi hiện tại sống rất tốt, bảo anh không cần lo lắng, tôi đã thoát khỏi quãng đường mù mịt trong đời, mở ra cuộc sống mới rồi, tôi hy vọng Ôn Dương cũng có thể như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhấn mở bưu kiện mới nhất.

...

...

... Đau, thật đau...

Tựa như có một cây búa to đang không ngừng đập phá trong đầu tôi, thần kinh bị tàn nhẫn phá nát từng mảnh.

Tim giống như bị xé rách, vì cái gì vẫn có thể đau, đau đến tôi không còn chút năng lực phản kháng nào.

Ý thức giống như đang từ từ bị cắn nuốt. Toàn thân tôi phát lạnh, đau quá... Ai tới cứu tôi?

...

Không biết qua bao lâu, một tiếng kêu sợ hãi của Giang Ninh kéo tôi bừng tỉnh, cổ tay ẩn ẩn truyền đến đau đớn, tôi cúi đầu, đập vào mắt là một mảnh đỏ sẫm, cùng con dao gọt hoa quả vừa mới tách ra vẫn còn dính máu.

Giang Ninh thất kinh chạy tới: "Thạch Sam, xảy ra chuyện gì ? Wendy, Wendy đâu?" Nàng bối rối hét gọi người, nhưng Wendy đi ra ngoài rồi, nàng vừa khóc vừa với lấy điện thoại gọi 911.

Giang Ninh ôm hộp cấp cứu đến, băng bó cho tôi: "Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy, Thạch Sam, vì sao lại làm như vậy với thân thể của mình."

"Tôi... tôi khống chế không được nó."

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay mình, khí lực toàn thân đều giống như bị tháo nước, trong lòng ngập ngụa bi thương, tôi cho rằng hết thảy đều đã đi qua, đã nói không đi quấy rầy nữa rồi, nhưng tôi như cũ khống chế không nổi.

"Khống chế không được cái gì?"

Ánh mắt Giang Ninh chuyển qua màn hình máy tính phía sau, giọng nói run rẩy: "Thạch Sam, vì sao cậu không quên được, đến tột cùng là cái gì khiến cho cậu chấp nhất với hắn như thế, hắn kết hôn thì kết hôn, có cái quái gì quan trọng, cậu đừng nhớ đến hắn nữa có được hay không?"

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ