Trên ngương mặt anh tuấn của Ôn Dương không có bất cứ cảm xúc gì, hai con ngươi sâu thẳm như đại dương nhìn tôi, ngữ điệu thản nhiên: "Nếu thật là có tâm với em, đã ở lại Trung Quốc rồi, bằng không sao lại sau khi thổ lộ liền xoay người chạy đến Mỹ? Nữ nhân như vậy, em đi tìm làm gì?"
"Đây không phải là lỗi của cô ấy, ở Mỹ sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn, là em khi ấy không muốn vướng chân Giang Ninh, quá cố kỵ, có rất nhiều việc cũng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Nhưng mà mấy ngày nay em đã rất minh bạch, có vài người một khi đã mọc rễ trong lòng ngươi, cho dù lúc đầu không biểu hiện gì, nhưng một khi nhổ đi sẽ khiến ngươi đau đớn giống như khoét tim, con người em thiếu thốn tình cảm, đây là lần động tâm duy nhất của em suốt hơn hai mươi năm. Lời này có vẻ giả tạo, nhưng nói không chừng cả đời này em cũng chỉ yêu một người, nếu buông tay rồi, biết đâu lại phải chờ một cái hai mươi năm nữa."
"Một đời chỉ yêu một người? Thạch Sam, khẩu khí thật lớn, em làm sao biết tương lai sẽ không gặp được người khiến mình càng thích hơn."
Thanh âm Ôn Dương ẩn hàm tức giận, anh nghiêm nghị nói với tôi, "Vì một nữ nhân, em liền bỏ lại hết thảy ở đây, xa xứ bắt đầu lại một lần nữa? Một mình em ở nước ngoài sẽ gặp phải những khó khăn gì, em đã từng nghĩ tới chưa?"
Tôi nhìn Ôn Dương, thanh âm khô khốc: "Có, em từng nghĩ qua, nhưng mà nếu không đi thử xem, làm sao biết mình không làm được đây? Anh đã nói, trên đời này rất nhiều chuyện phần lớn đều phải có thua có thắng, kết quả tệ nhất không phải là thua, em có thể chấp nhận bị thua."
Tôi vốn cái gì cũng không có, làm sao lại sợ thua đây? Trước không đường tiến, sau không đường lui, chỉ có thể đánh cược, được ăn cả ngã về không, thua là lẽ thường, thắng là kiếm được.
Ôn Dương nhìn chằm chằm vào tôi, tức giận trong mắt càng tăng lên, nhưng cuối cùng anh vẫn phóng nhẹ thanh âm nói, "Vì sao nhất định phải đánh cược? Em ở trong nước sẽ có cơ hội phát triển tốt, cho dù ở lại T·R, không đến hai năm sẽ có vị trí cao, nếu em muốn, cũng có thể đến công ty anh, cổ phần anh có thể..."
"Vé máy bay em đã đặt rồi." Tôi ngắt lời Ôn Dương, "Ôn Dương, em chúc anh và Dương Huyên hạnh phúc, em tin về sau mình cũng sẽ hạnh phúc, anh là bằng hữu tốt nhất của em, bây giờ hay về sau đều như vậy, em hy vọng anh sau này thân thể khoẻ mạnh, cuộc sống tốt đẹp, luôn vui vẻ thuận hoà, hy vọng anh cũng có thể chúc phúc em như thế."
Tôi cúi đầu, chậm rãi nói, "Mấy năm nay được anh chiếu cố, em rất cảm kích, anh tuy rằng rất quan tâm người khác lại không biết chăm sóc chính mình, dạ dày vốn đã không tốt, bình thường phải chú ý bản thân nhiều hơn, uống ít rượu đi, khi một mình đừng quên ăn cơm, em đã để sẵn trà giải rượu trong tủ lạnh, uống xong lại mua, còn có canh thuốc... Kỳ thật những điều này đều là do Dương Huyên gợi ý, bình thường phải nghe lời cô ấy, chăm sóc bản thân thật tốt, không nên bắt một cô gái như Dương Huyên hao tâm vì anh, em..."
Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại, nói không được, vừa nghĩ tới tương lai có thể sẽ không cách nào gặp lại, trong lòng liền khó chịu cực điểm, cái người này —— tia dương quang từng chiếu sáng lên sinh mệnh tôi, sắp hoàn toàn biến mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomanceTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...