Hôm nay, Quan Lỗi đến tìm Ôn Dương.
Người nào đó lấy cớ dưỡng thương mà suốt hơn một tháng ngay cả cổng công ty cũng không thèm nhìn qua.
Quan Lỗi giận muốn điên, cái vết thương gì mà phải dưỡng hơn một tháng? Chỉ có tiểu tử ngốc Thạch Sam kia mới tin hắn.
Mà ngươi lại còn không thể phân rõ phải trái với hắn, nói cái gì mà thân thể Thạch Sam không tốt, không thể không có người bên cạnh, hắn thật ra hoàn toàn có thể tìm một bảo mẫu a? Cái gì mà tự mình làm hết nào còn có thời gian làm việc khác?
Quan Lỗi trong lòng bất bình, Ôn Dương có lý do chính đáng, còn hắn bây giờ vẫn là tân hôn đó? Lúc ấy tuần trăng mật còn chưa nghỉ xong đã bị lôi về chủ trì đại cục, mẹ vợ mỗi ngày còn thúc giục bọn họ sinh con, sinh cái rắm a, con mẹ nó đã sắp mệt thành cẩu rồi, nào còn có tinh lực ?
Duy nhất có thể khiến Quan Lỗi tìm được an ủi là, Ôn Dương hiện tại so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, mỗi lần nhìn thấy người đều là một bộ mặt đen xì, biểu tình dục cầu bất mãn, ngay cả tính tình cũng biến thành nóng nảy, cuối cùng vẫn là hắn hỏi bóng hỏi gió, mới biết được thì ra là do chuyện phòng the không hài hòa, tuy rằng Thạch Sam rất là nghe lời, nhưng mà người căn bản không cho hắn động vào một chút a.
Ha ha ha, xứng đáng! Quan Lỗi vì chuyện này vui vẻ suốt một tuần, cũng không biết Ôn Dương đã làm cái gì, khiến Thạch Sam sợ như vậy.
Thời điểm vừa biết này hai người cùng một chỗ, Quan Lỗi phải mất một đoạn thời gian thật dài để tiêu hóa, hắn vẫn không nghĩ thông, hai nam nhân thì sao có thể? Nhưng mà những gì Thạch Sam làm thật sự khiến người nể phục, đầy trong lòng trong mắt đều là Ôn Dương, không chấp nhận được người khác có một tia không tốt với Ôn Dương, đổi là ai có thể làm đến bước này?
Thạch Sam vì bọn họ mà làm không thiếu chuyện gì, trên đời khó kiếm, không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần tình cảm này hắn làm sao cũng phải thừa nhận, vả lại, nghĩ đến khổ sở của Thạch Sam, hắn đành nhận mệnh vất vả chạy vạy ở đây nhiều chút.
Hắn đây đều là nể mặt mũi của Thạch Sam, đáng tiếc cố tình lại có người không thèm cảm kích.
Thư phòng nhà Ôn Dương trang hoàng thập phần hoa lệ ấm áp, bàn làm việc, giá sách bám tường, sofa còn có xích đu thoải mái.
Thạch Sam ngồi ở trên cái ghế lông xù lớn chơi máy tính, Quan Lỗi cùng Ôn Dương thì ngồi một bên sô pha bàn việc, nhìn thì có vẻ như là ai cũng không vướng bận chuyện của ai.
Nhưng có người vừa nói chuyện, ánh mắt lại vừa loạn nhìn xung quanh thì làm sao có thể không để ý?
"Tôi nói cậu nghe thấy không?" Quan Lỗi không thể nhịn được nữa, hắn từ xa đến, ánh mắt Ôn Dương lại vẫn lãng đãng trên người Thạch Sam, nếu không phải thấy hắn nhíu mi, còn tưởng rằng người này đã con mẹ nó đói khát đến mức độ này rồi.
"Trước chờ tôi một lúc ——" Ôn Dương nói xong đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài.
Đây là cái tật xấu gì? Quan Lỗi hít một hơi thật sâu, ta nhịn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomansaTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...