Chương 49: Kết thúc

12.9K 535 14
                                    

Bàn tay tôi nắm chặt va li, hận không thể khu nhập vào trong máu thịt.

Không ngừng tự nói với mình, không thể hận, tuy rằng đời này vẫn không viên mãn, nhưng tôi cũng chưa hoàn toàn đi vào con đường lúc trước, chưa bị Tần Phủ khống chế, chưa làm ra chuyện gì thực sự thương tổn Ôn Dương.

Ngươi xem... Ngươi đã từng nói mục đích ngươi trọng sinh là để chuộc tội, ngươi đã gần như làm được rồi, Ôn Dương lập tức sẽ cường đại đến mức không cần ngươi nữa, anh có thể một mình ứng phó hết thảy, những người kia sẽ không cách nào tiếp tục thương tổn anh. Cho nên là, cần phải đi rồi, chẳng qua là sớm hơn so với dự định một chút mà thôi, đâu có gì khác nhau.

Ngươi đừng nên quá tham ... trọn vẹn rồi, kết quả này đã là tốt hơn đời trước.

Tôi áp chế phẫn hận cùng không cam lòng, dùng toàn bộ khí lực kéo mở cánh cửa, bước chân thoáng lảo đảo, lại nháy mắt xé rách lớp ngụy trang cuối cùng của tôi.

Tôi miễn cưỡng đứng vững, trong tim cứ từng đợt đau đớn không thôi, nếu có thể không cần rời đi thì thật tốt.

Thời điểm xuống lầu, tôi gặp Dương Huyên đang đi ra từ thang máy, cái cô nương này vẫn như trước đoan trang mỹ lệ động lòng người.

Tôi có một khắc miên man, sau này tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trong đời Ôn Dương, mà cái người kia lại chiếm được hết thảy điều kiện có lợi, từ từ tiến gần đến anh. Đây là điều tôi đã từng kỳ vọng, nhưng mà hiện giờ lại có một thanh âm nói với tôi, đó cũng không phải thứ tôi thật lòng mong đợi, chẳng sợ chỉ có một phần vạn, tôi cũng từng kỳ vọng người kia chính là chính mình.

Vì sao nhất định phải là nàng, vì sao cứ không thể là tôi?

Nội tâm cuồn cuộn dâng lên đố kỵ, nếu như không có người này, tôi và Ôn Dương có khi nào sẽ...

Tôi nhận ra, dưới ánh mắt của mình Dương Huyên lui về sau một bước, vẻ mặt đề phòng. Tôi nhắm mắt, tận lực áp chế nóng nảy trong lòng.

Tôi nhìn nàng, thanh âm hơi khàn: "Ngày đó, thực xin lỗi, thời gian này thật quá nóng nảy, không khống chế được cảm xúc, không hề cố ý nhằm vào cô."

"A, cũng... không có gì." Dương Huyên miễn cưỡng cười nói, "Bình thường a, ai cũng có thời điểm tâm tình không tốt, qua một thời gian là ổn rồi. Nếu cậu cảm thấy tự mình khó điều tiết được, tôi có quen một chuyên gia tâm lý. Cái kia... ý tôi không phải nói cậu bị gì đâu, nhưng có người chuyên nghiệp hỗ trợ thì sẽ hiệu quả hơn, những lúc lâm vào bế tắc, tôi cũng sẽ tìm người đó tâm sự. Không cần mang gánh nặng tâm lý gì, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn." Có thể là sợ tôi không chấp nhận được, Dương Huyên tận lực giải thích.

Nhìn biểu tình Dương Huyên cũng không phải giả vờ quan tâm, trong lòng tôi ít nhiều dâng lên xúc động, tôi dùng sức cười một cái: "Cám ơn, nhưng mà không cần, tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp, về sau..."

Tôi dừng một chút, nói, "Giúp tôi chiếu cố Ôn Dương hơn là được."

Trong lòng tôi, so với ai khác đều rõ ràng hơn, lần này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại tôi đã sắp khống chế không được tâm tình rồi, dùng thuốc kỳ định dài như vậy, về sau chỉ sẽ càng nặng hơn, khi đó tôi sẽ làm sao, sẽ đối với Ôn Dương như thế nào, sẽ làm gì Dương Huyên? Tất cả chính mình cũng không dám chắc, điên cuồng đời trước, còn vẹn nguyên ở ngay trước mắt, tôi nào dám đánh cuộc.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ