"Em sợ." Tôi nắm bàn tay chặt đến cực điểm, "Cho nên cầu anh giơ cao đánh khẽ buông tha cho em, em về sau cũng không dám nữa."
Trước kia đừng nói tống tiền, giết người tôi cũng dám.
Vào cái thời điểm kia, tôi cho là đời này đã không còn hy vọng, tự nhiên cái gì cũng không sợ, nhưng hôm nay thì khác, tôi muốn hảo hảo còn sống, tôi còn thiếu rất nhiều phong cảnh, không muốn rối rắm như kiếp trước, lại càng không muốn khiến cho Giang Ninh thất vọng.
Ôn Dương từ từ đứng thẳng dậy, động tác thong thả mà tao nhã, ánh mắt anh nhìn tôi thật bình tĩnh, sau đó anh cười một cái: "Đây là những gì em nghĩ về lời nói của tôi?" Ngữ điệu không nhanh không chậm, rõ ràng là cười, lại ép tôi cảm thấy kinh hoảng giống như bị cắn nuốt.
Tôi đề phòng nhìn Ôn Dương, Ôn Dương như vậy khiến tôi cảm thấy xa lạ, không nổi giận như bình thường, cũng không lạnh lùng chán ghét giống như đời trước, cảm giác nói không rõ ràng, lại vẫn khiến người ta cảm giác nguy hiểm.
Anh dạo bước về phía này, nhìn chằm chằm tôi không hề chớp mắt, nhẹ giọng mở miệng: "Em chẳng lẽ không muốn nói, em làm những cái đó đều là vì tôi, vì tôi mới đối phó Ôn Hách, năm trăm vạn kia cuối cùng cũng mua biệt thự cho tôi, kết quả tôi bạc tình quả nghĩa, đối với em thế này, có phải cảm thấy rất ủy khuất hay không, rất thương tâm? !"
Biết vậy anh còn bức tôi!
Tôi theo cước bộ Ôn Dương tới gần, chậm rãi lui về phía sau, hiện tại Ôn Dương mang tính áp bách triệt để, tôi miễn cưỡng trấn định: "Không hề gì, đều là tự nguyện làm, chỉ cần anh buông tha em là được."
Ôn Dương đột nhiên đưa tay giữ chặt tôi, tôi cả kinh, vung tay muốn thoát ra, kết quả bị anh gắt gao kéo lại.
Đồng thời một luồng hô hấp phả vào ngay bên tai, anh nói: "Ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ đến buông tha, có bản lĩnh em thử trốn ra nước ngoài đi."
Tôi có ảo giác nguy hiểm tới gần, dùng sức tránh thoát, "Anh buông, em không nợ anh, anh dựa vào cái gì làm như vậy?"
"Chỉ bằng những việc em đã làm cho tôi đó, em muốn tôi đối xử với em như thế nào?" Ôn Dương dồn tôi vào góc tường, "Tôi không nói đùa với em, Thạch Sam, cho dù là xuống địa ngục, tôi cũng phải mang em cùng theo."
Tôi khó tin nhìn anh, Ôn Dương vì sao lại nói ra lời như thế, có lý do gì? Trừ phi anh cũng có ký ức đời trước, Ôn Dương đang hận tôi!
Không sai, nhất định rồi, đời trước tôi ép anh đến cùng đường, báo ứng đến rồi, anh nhất định cũng phải bức tôi đến cùng đường.
Báo ứng của tôi đến rồi!
Tôi cảm giác trong đầu ngàn vạn suy nghĩ giằng co, tôi không muốn bị ai nhìn thấy vết sẹo xấu xí, nháy mắt bị bóc trần tâm tư, những cố gắng trước kia tôi làm con mẹ nó buồn cười tới mức nào, nghĩ vậy, toàn thân không khỏi phát lạnh, cảm xúc gần như không khống chế được.
Tôi bi thương: "Cũng được, anh tố cáo đi, đến lúc đó em ngồi tù, Ôn Hách cũng không yên ổn, ai thương tổn anh đều sẽ bị báo ứng, cái này cũng không có gì không tốt, đều là em nên nhận, chỉ cần anh thỏa mãn, giải hận là được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomanceTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...