Chương 79: Con mồi

12.4K 501 38
                                    

Ôn Dương nhìn chiếc đồng hồ màu bạc trên tay tôi, ánh mắt tối sầm xuống, "Đồng hồ này là ai tặng?"

Tôi siết chặt đồng hồ trên cổ tay trái, vết sẹo bên dưới đó, nếu bị Ôn Dương nhìn thấy, sợ là lại một hồi mưa gió, đây không phải là vấn đề có thể giải thích rõ ràng.

"Giang Ninh?"

Tôi trầm mặc không nói, mấu chốt vấn đề không phải ở đồng hồ, tôi nghĩ cách giải thích, nhưng vừa rồi phản ứng quá mức, nói như thế nào cũng có vẻ gượng ép.

Không khí nhất thời ngưng trệ.

Không biết qua bao lâu, Ôn Dương đột nhiên nở nụ cười, "Ăn bánh ngọt đi, không thích không cần miễn cưỡng, vốn cũng không phải muốn đưa em cái này, hôm nay quá muộn rồi, ngày mai vừa vặn là cuối tuần, tôi lại mang em ra ngoài."

Tôi cảm thấy nghi hoặc, vì sao đưa đồng hồ rồi còn muốn tặng đồ?

Di động đột nhiên vang lên, tôi lấy điện thoại nhìn thoáng qua, vô cớ cảm thấy chột dạ, cũng không biết chột dạ này là đối với ai, tôi nhìn Ôn Dương, ý bảo đợi một chút, cầm di động đi ra ban công.

Tiếp nhận điện thoại, nghe thấy thanh âm Giang Ninh truyền đến: "Thạch Sam tiểu bằng hữu, sinh nhật vui vẻ!"

Tôi tựa vào lan can, cười nói: "Ngoan! Giờ này là vừa rời giường? Càng ngày càng hiếu thuận rồi."

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khanh khách: "Chờ hoàn thành triển lãm ảnh mình sẽ bay qua, đến lúc đó đền quà sinh nhật cho cậu."

Tôi nghĩ có lẽ Giang Ninh cảm thấy tính cách tôi không thích giao tiếp, sinh nhật sẽ phải một mình, sợ tôi cô đơn, cho nên tới lấp đầy trái tim tôi, trên thực tế nếu không phải Ôn Dương, tôi có lẽ cũng sẽ không nhớ tới chuyện này.

Nghĩ đến tình trạng hiện tại cùng Ôn Dương, tôi đột nhiên cảm thấy rắc rối cực kỳ, không biết nên giải thích với Giang Ninh như thế nào, chỉ thuận miệng đáp: "Không cần gấp, hảo hảo bận chuyện bên đó đi, chỗ này mình tôi là đủ ứng phó."

"Sao lại cảm giác cậu không muốn mình qua đây, không muốn gặp mình, hay là có niềm vui mới rồi?" Giang Ninh giả vờ giận.

Tôi nhịn cười không đươc: "Sao lại thế được? Niềm vui mới cái gì, tôi không có cái tinh lực Mỹ quốc đó, tình hình công việc ở đây không giống như tổng bộ, cậu đến rồi sợ cũng không thích ứng được."

"Mình nào có yếu ớt như vậy, qua đó ít nhiều có thể giúp cậu chia sẻ một ít, thân thể cậu yếu, bình thường phải chú ý hơn, đừng quá lao lực, không biết như thế nào, một mình cậu ở bên kia, mình luôn không yên lòng."

Tôi cười nói: "Cậu có cái gì không yên lòng, từ nhỏ tôi cũng chưa được ai quan tâm như vậy, tôi một đại nam nhân có cái gì đáng lo, ngược lại là cậu, đã đến tuổi an gia lập nghiệp, có một số việc nên suy xét rồi, tính toán cho tương lại, tôi cảm thấy Gaby..."

"A a a a... Sắp muộn làm rồi, rảnh lại gọi cho cậu, treo, treo!"

Tôi nhìn điện thoại bị ngắt, cảm thấy dở khóc dở cười, nha đầu này thế nhưng chê tôi phiền? Nhưng trong lòng lại vui mừng không ít, trước kia Giang Ninh quá hiểu chuyện khiến cho người ta đau lòng, nào có hoạt bát sinh động như bây giờ, mặc dù ở trước mặt người lạ vẫn hơi thẹn thùng, nhưng so với trước kia thật là lạc quan cởi mở hơn không ít rồi.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ