Chương 15: Uất khí

14.5K 631 37
                                    

"Thạch Sam?" Phát giác sắc mặt tôi không tốt, Ôn Dương vươn tay giữ chặt tôi, lập tức cau mày, đỡ tôi qua chỗ ngồi, "Tay sao lại lạnh như vậy?"

"Tam Nhi, cậu làm sao vậy?" Quách Vũ thấy tình thế không ổn, vội nhấc chân bước đến.

Dư Minh Kiệt cũng mơ hồ rồi, vội nhét thư vào tay tôi: "Cho cậu, cho cậu, tôi không đọc bậy nữa, đừng tức giận, đừng tức giận a."

Quách Vũ quay đầu căm tức trừng Dư Minh Kiệt: "Biết rõ Giang Ninh đi rồi, trong lòng cậu ấy chịu khổ sở, cậu còn trêu chọc, xem đi, người cũng sắp bị làm khóc rồi, con người cậu làm sao một chút ánh mắt đều không có."

"Ai, cậu... làm như cậu chưa nói gì vậy, vừa rồi là ai..."

Ôn Dương liếc qua một ánh mắt, Dư Minh Kiệt xoay người im bặt không nói, Quách Vũ cũng chỉ dám âu sầu trong lòng.
Anh cúi người, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái?"

Có một khoảnh khắc như vây, ký ức của tôi chợt trở nên hỗn loạn, nghe cái thanh âm ôn nhu giống như chỉ một cơn gió có thể thổi tan này, khiến tôi không khỏi một trận hoảng hốt.

Rõ ràng cách anh gần như vậy, lại cứ cảm giác giữa chúng tôi giống như là một con sông dài chắn ngang vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua, tôi đau khổ giãy dụa mà không thể tiếp cận được vòng xoáy, cuối cùng vẫn là trừng mắt nhìn anh rời đi.

Tôi đến hiện tại vẫn nhớ rõ loại cảm giác này, giống như có một cây búa tạ không ngừng đánh ở trong lồng ngực, đâm vào ổ tim người ta đau đến tựa như xé rách ra từng mảnh, nơi nơi đều là vết thương, tràn đầy trong lòng đều là đau đớn khó có thể tiêu tan.

Tôi gắt gao kéo góc áo Ôn Dương, đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt không chống đỡ nổi, nước mắt ngăn không được mãnh liệt chảy xuống.

"Ôn Dương... Ôn Dương..." Tôi một lần lại một lần gọi tên anh, không ngừng rơi lệ, ủy khuất hối hận hoặc là mất rồi lại có...

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Ôn Dương nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để tôi tựa vào trong ngực của anh, dùng kiên nhẫn giống như dỗ hài tử vỗ lưng tôi: "Ai khi dễ em vậy, anh giúp em dạy dỗ được không? Đừng khổ sở nữa, ân?"

Tôi nói không thành lời, chỉ không ngừng khóc, bao nhiêu khí lực đều tựa hồ không đáng kể, cả người như đang phiêu đãng trên tầng mây bồng bềnh.

Không biết khóc bao lâu, hoặc có lẽ là thanh âm của Ôn Dương quá mức ôn nhu, khiến tôi mông lung buồn ngủ, tai nghe không còn rõ ràng, tôi hình như nhìn thấy mấy người Ôn Dương vội vã vây lại, màu đen chậm rãi bao phủ.

Tôi mơ một giấc mơ, tôi cũng không phân biệt nổi là quá khứ hay hiện tại...

Ngày đã chạng vạng, Ôn Dương dựa lưng vào cây đa già trên sân thể dục, lặng lẽ, mây đỏ che kín bầu trời, hiện ra bi thương mà tịch liêu.

Tôi đứng ở xa xa, nhìn ánh hoàng hôn lưu lại hình cắt loang lổ trên người anh, không biết qua bao lâu, tôi chậm rãi cúi người, nhặt lên một viên đá nhỏ ven đường, ném về phía Ôn Dương.

Anh khẽ nhíu mày, nhìn qua chỗ tôi, thóabg bất ngờ một chút, lập tức liền lộ ra nụ cười nhu hòa, rồi sau đó ngoắc ngoắc về hướng tôi.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ