Chương 92: Chờ anh

17.2K 568 48
                                    

Chuyện ngày đó, tôi không dám nghĩ đến, tôi tận lực tự an ủi mình rằng chuyện kia là ngoài ý muốn, nhưng tôi quên không được ánh mắt lúc ấy của Ôn Dương, âm lãnh bạo ngược nhìn tôi, anh không ngừng hỏi tôi vì sao.

Vì sao lại làm như vậy?

Tôi cầu xin anh tha thứ, nhưng mà như cũ không thể ngăn cản.

Lần đầu tiên, tôi bị Ôn Dương đối đãi như vậy, không phải sợ anh sẽ làm tôi bị thương, chỉ là ngày đó tôi thiếu chút nữa đã mất khống chế, kiên trì lâu như vậy, không muốn kết quả là thất bại trong gang tấc, lại biến thành một kẻ điên.

Mấy ngày này, buổi tối tôi không dám ngủ quá sâu.

Có thời điểm sẽ nghĩ, có lẽ có một ngày tôi sẽ cứ trong giấc ngủ như vậy mà chết đi.

Ban đêm, bừng tỉnh từ ác mộng, tôi lại mơ thấy Ôn Dương, anh cầm một con dao, ở trước mặt tôi dứt khoát đâm một nhát vào ngực, thảm thiết tuyệt biệt cùng tôi.

Có thể là mấy ngày này tinh thần tôi quá mức căng thẳng, từ khi cùng Ôn Dương một chỗ, tôi cũng rất ít mơ thấy loại mộng đó.

Tôi hít sâu một ngụm khí, lau một đầu mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Ôn Dương, độ ấm bên người đã không còn.

Ôn Dương không ở đây.

Tôi lẳng lặng ngồi dựa trên giường trong chốc lát, đêm mùa thu se lạnh, tôi khoác áo rời phòng ngủ.

Tôi tìm được Ôn Dương ở ban công, anh nghiêng người dựa vào cây mèo, cả người bao phủ trong một mảnh bóng tối, tôi nhìn không rõ vẻ mặt của anh, chỉ có khói thuốc lay động theo cánh tay anh, gợi lên độ cong minh diệt, chậm rãi phiêu tán theo khí tức vắng lặng quanh thân.

Ngón tay tôi nhịn không được siết chặt, áp chế cảm xúc sợ hãi, tiến lên trước: "Sao không ngủ?"

Ôn Dương quay đầu, khói lửa ấn xuất một mảnh quang ảnh trên mặt anh, anh nhìn tôi, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Không cần quản tôi, em đi ngủ trước đi."

Tôi rũ mắt xuống, hết thảy đều giống như đã từng, mấy ngày trước anh cũng dùng ngữ khí lãnh đạm như vậy, nói với tôi lời đó, nhưng lần này anh sẽ không giống lần trước, kéo tôi qua, sau đó nói với tôi là anh đang đùa thôi.

Tôi đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, không muốn đi, nhưng không biết nên nói gì, có lẽ dưới đáy lòng tôi vẫn hy vọng, anh sẽ đột nhiên mỉm cười, nói với tôi chỉ là anh đang đùa.

Không biết nên làm gì mới có thể vãn hồi, có vài việc, khi ngươi không có được thì không sao, sau khi có được mới mất đi, sẽ đau đớn giống như thực tâm phụ cốt.

Sắc trời ngoài cửa sổ âm trầm như mực, gió đêm nhẹ nhàng thổi lên, tựa hồ có gì đó đang tản mát trong gió, tôi chậm rãi xoay người rời đi.

"Ngày mai tôi sẽ đi công tác, có lẽ phải rời khỏi một thời gian, em có chuyện gì cứ liên hệ Lý Chính."

Thân thể tôi có chớp mắt bất động, bàn tay nắm chặt phát run, trả lời: "Biết rồi."

"Mấy thang thuốc đó em nhớ uống."

"Được."

Tôi lần nữa nằm lại giường, tứ chi không tự chủ co lại một chỗ, không ngừng được run rẩy.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ