Chương 75: Giải thích

13.8K 587 57
                                    


Tôi dùng sức đẩy Ôn Dương, lửa trên mặt đốt đến kịch liệt, giống như đột nhiên bị người ta vạch trần một vết sẹo, buồn bực xấu hổ dị thường: "Em không biết, ngày đó uống say rồi, những điều này đều là do anh phán đoán, em chưa từng thích anh, anh không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho em."

Nói xong tôi cuống quít xoay người, nơi này không thể ở thêm.

Tôi không nghĩ đến Ôn Dương luôn luôn bình tĩnh nhã nhặn, thế nhưng có thể nói ra lời đó, quả thực khó nghe, tôi xấu hổ giận dữ đến cực điểm.

Hoặc nói so với ba năm trước, Ôn Dương đã thay đổi rất nhiều, ít nhất tôi chưa từng nghĩ đến anh sẽ khởi tố để áp chế tôi, hiện tại căn bản không thể đoán được tâm tư của anh.

Nhưng mà, so với tôi vẫn luôn dối trá giả vô tội mà nói, những gì Ôn Dương đang làm này thì tính cái gì. Lúc trước nghĩ, đi Mỹ rồi, có lẽ sẽ không còn ngày về, những bí mật kia liền sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị vạch ra như vậy.

Đi vài bước, tôi phát hiện bãi đỗ xe đột nhiên trở nên an tĩnh, Ôn Dương ở phía sau không hề có động tĩnh gì, tôi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện anh đang một tay ôm bụng, vẻ mặt vô cùng đau đớn tựa vào cạnh xe.

"Anh làm sao vậy?" Tôi lập tức luống cuống chạy qua.

Ôn Dương ngẩng đầu mắt lạnh nhìn tôi: "Có lẽ hẳn nên tự nhìn xem biểu tình của em hiện tại, em dám nhìn vào mắt tôi nói em là vô tội, từ đầu đến cuối đều chưa từng thích tôi, vẫn luôn là tôi tự mình đa tình?"

Bộ dáng Ôn Dương thoạt nhìn như là đang cố nén đau đớn, tôi muốn hỏi anh có phải là đau dạ dày rồi hay không, nhưng trước những cố gắng đó, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tôi hướng tầm mắt nhìn bãi đỗ xe vắng vẻ tối đen như mực, đột nhiên cảm thấy mỏi mệt: "Có phải nếu em nói, anh sẽ không tiếp tục dây dưa nữa?"

Ôn Dương nhìn tôi chốc lát, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi, anh nói: "Phải, tôi sẽ không."

Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng Ôn Dương, cắn răng nói: "Em chưa từng ... Ôn Dương anh?"

Ôn Dương đột nhiên ôm bụng lảo đảo quỳ xuống.

Tôi kinh hãi, không thể tiếp tục ngụy trang nữa, bối rối tiến lên đỡ lấy anh, lúc này trán Ôn Dương đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng dị thường tái nhợt.

Tôi hoang mang sợ hãi, giọng nói run rẩy: "Làm sao vậy Ôn Dương? Có phải đau dạ dày không, anh có mang thuốc không -- a..."

Ôn Dương đẩy tôi sang một bên, vẻ mặt như cũ tái nhợt nhưng đầy trào phúng: "Sao em không nói tiếp? Tôi sớm đã nên hiểu, tim của em tàn nhẫn đến mức nào, đi một chuyến liền ba năm bặt vô âm tín, ba năm này tôi không biết em sống hay chết, khiến tôi vẫn luôn... Em yên tâm, về sau tôi sẽ không tiếp tục dây dưa với em."

Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Ôn Dương gần như trắng bệch, mồ hôi đọng thành hạt lớn rơi xuống.

Lòng tôi cuồn cuộn dâng lên hối hận, vừa rồi không nên để anh ăn cái miếng bít tết kia, tôi cho là có bác sĩ Dương Huyên ở cạnh, dạ dày Ôn Dương sớm đã khỏe rồi, chỉ là một miếng thịt hơi quá lửa đã biến thành như vậy, tôi vội tiến đến lần nữa: "Sao anh không nói sớm, em mang anh đi bệnh viện."

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ