Chương 35: Chung giường

13.9K 578 145
                                    

"Làm sao có thể không ủy khuất, anh nói lời cay nghiệt với em như vậy, thực xin lỗi ——"

Ôn Dương vuốt ve đầu tôi, trong thanh âm trầm thấp từ tính phảng phất lộ ra hối hận, "Anh cũng không biết vì sao lại tức giận như vậy, anh nhìn em cùng Tần Phủ đi vào trà lâu, nghĩ đến thái độ trốn tránh của em trước kia, nếu cho anh thêm chút thời gian anh nhất định... Em trước kia sao cái gì cũng không nói, nói cho anh biết, bọn họ đã uy hiếp em như thế nào?"

Tôi không muốn khóc, nhưng là nghe Ôn Dương hỏi như vậy, đột nhiên lại chịu không nổi nữa, trong mắt trong tim đều là ủy khuất, rốt cục vô pháp khống chế mà nấc lên thành tiếng: "Bọn họ nói em chỉ là một nhân viên nhỏ của T·R, một sinh viên mới vừa tốt nghiệp, nói không chừng về sau công việc sẽ nảy sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ nói bọn họ có biện pháp không cho em dễ sống..."

Tôi khó chịu cực kỳ, ngón tay gắt gao bám chặt vào áo Ôn Dương, nước mắt ẩn nhẫn từ lâu thấm ướt cả bờ vai anh, "Em không phải sợ bọn họ. Nhưng mà bọn họ muốn nhằm vào anh thì làm sao bây giờ. Bọn họ độc ác như vậy, bọn họ đã khiến gia đình em tan vỡ, em không dám mạo hiểm, em không thể để bọn họ làm hại tới anh, nha ——"

Nói xong lời cuối cùng tôi đã khóc không thành tiếng nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy mình không chỗ nào cần phải sợ hãi, vì cái gì đột nhiên lại ủy khuất thế này, một thân một mình đeo trên lưng tội nghiệt kiếp trước, thì ra con đường này đi đến khổ cực như vậy.

Tôi cảm giác Ôn Dương ôm mình càng chặt, qua một lúc lâu, anh mới dùng thanh âm khàn khàn nói: "Sao lại ngốc như vậy, em sao lại cảm thấy anh sẽ sợ bọn họ?"

Tôi bình ổn hô hấp, phát ra tiếng vẫn như cũ là nghẹn ngào: "Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của công ty, em không muốn anh phải phân tâm, mà em cho tới bây giờ cũng không muốn cho anh biết quan hệ của em cùng Tần gia, em sợ anh sau khi biết sẽ chán ghét."

"Anh sao có thể chán ghét em?" Ôn Dương chậm rãi buông lỏng ra, hai tay như trước chế trụ bả vai tôi, anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Thực xin lỗi, là anh không tốt, anh không có tư cách đối với em như vậy, nếu lúc ấy cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ không..."

Anh ngừng một chút, trịnh trọng nói, "Thạch Sam, em có thể tha thứ cho anh không?"

Tôi lau nước mắt, hổn hển thở một hồi, điều hòa mất một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn anh cười nói: "Ôn Dương, em không trách anh, em biết là anh sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận, nếu giận, cũng nhất định là em có chỗ nào không đúng, về sau cũng vậy, vô luận phát sinh cái gì, em cũng sẽ không trách anh."

Vĩnh viễn sẽ không bao giờ nổi giận với anh, đời trước anh hết lần này đến lần khác tha thứ cho tôi, mà tôi lại lần lượt phụ lòng tín nhiệm của anh, chỉ nhớ rõ anh đã từng rất chán ghét tôi, mấy lần đẩy anh xuống vực sâu thống khổ, anh vô tình đối với tôi là giả, mà tôi tạo thành thương tổn cho anh, hết thảy đều tồn tại chân thật.

Ôn Dương không nói nữa, đôi mắt tối đen ôn nhuận chăm chú nhìn tôi, đáy mắt kia hình như có tia sáng nhàn nhạt, tôi nhìn thấy khuôn mặt mình ở bên trong, cùng tia sáng lay động kia, hiển lộ rõ ràng trong không khí.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ