Chương 78: Đồng hồ

13.6K 530 47
                                    

Tôi thấy Ôn Dương thật sự giận rồi, nhất thời không dám nghĩ đến chuyện nháo loạn gì: "Không phải... Ôn Dương, vừa rồi em đùa thôi, em biết anh không phải thật sự muốn em xuống xe."

Đáng tiếc lúc này Ôn Dương đã nghe không vào nữa, xe mở đường hướng đến tiểu khu, tôi càng lo lắng, nỗ lực tiếp tục giải thích: "Ôn Dương, em thật không hề tính toán đổi ý, đồ của em còn chưa thu dọn, chúng ta trước về chỗ em lấy hành lý."

"Ngày nào chuyển nhà cũng được, yên tâm, đồ dùng hằng ngày tôi đều đã chuẩn bị xong cho em rồi, em tới nữa là cái gì cũng không thiếu."

... Cái gọi là No zuo no die, lúc ấy tôi chỉ là nhất thời nổi hứng, bởi vì ngày hôm qua Ôn Dương cũng khẩu thị tâm phi như vậy, nhìn bộ dáng kinh ngạc của anh thật sự là rất thú vị, kết quả quên mất việc xấu loang lổ của chính mình, Ôn Dương căn bản không có tín nhiệm gì với tôi, đúng là tự gây án tự ăn quả báo.

(no zuo no die: cách nói của người Trung Quốc, đại ý làm bậy thì không thể sống, tương tự như gậy ông đập lưng ông)

Khi Ôn Dương hùng hổ kéo tôi ra khỏi xe, tim tôi sợ tới mức muốn ngừng lại, bắt đầu giãy dụa, kết quả Ôn Dương một phen ôm người vào trong ngực, sau đó ghé sát bên tai uy hiếp: "Nếu em không chê ở bên ngoài xấu hổ, tùy em chọn."

Tôi lập tức ngoan ngoãn, bị một đường kéo tới thang máy, bộ dáng anh hiện tại khớp với hình tượng ác bá không thể nghi ngờ, ôn nhuận hiền lành dĩ vãng đột nhiên triệt để bốc hơi. Anh đứng thẳng khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt mười phần áp bách khóa tôi vào góc thang máy.

Thời điểm thang máy "Đinh" một tiếng, trái tim tôi nháy mắt cũng bị nhấc lên, tôi không biết Ôn Dương muốn làm gì, nhưng mà bộ dạng này nhìn thế nào cũng không giống như là việc thiện. Đi đến một nửa, tôi theo bản năng bám chặt cửa thang máy nhất định không buông tay.

Ôn Dương bật cười, từ từ di chuyển tới phía sau, nhẹ nhàng vác tôi lên, mang vào trong nhà.

Đột nhiên đầu hướng xuống đất, người bay lên không, tôi sợ tới mức sắp bị dọa khóc rồi: "Ôn Dương em sai rồi, lần sau không dám nữa."

Ôn Dương khiêng người trên vai, một tay giữ thắt lưng tôi, một tay lấy chìa khóa thong dong mở cửa, "Tôi nếu còn tin em thì chính là tên ngốc!" Nói xong còn vỗ vỗ mông tôi mấy cái, "Trừ bỏ mông, một thân đều là xương, em học ai giảm béo vậy?"

Tôi cực kỳ khuất nhục, mắng to: "Ôn Dương, anh hỗn đản!"

Ôn Dương thoải mái vác tôi, tùy tay đóng cửa, vào trong phòng khách mới buông người xuống.

"Mẹ kiếp, đồ vương bát đản, anh..." Tôi vội chạy đi, muốn tìm một chỗ lẩn trốn, kết quả thời điểm ánh mắt chuyển tới nhà ăn, cả người đều ngây ngẩn.

Một chiếc bánh gato thật to đặt ở giữa cái bàn lớn, hai bên đặt sẵn hai bàn ăn tinh mỹ, một chai Champagne đỏ, hai cái ly thủy tinh.

Tôi quay đầu nhìn lại Ôn Dương, chỉ thấy anh vẫn là tư thế giống như trong thang máy vừa rồi, hai chân thon dài đan chéo, khoanh tay trước ngực dựa người vào cạnh tủ, khuôn mặt lãnh ngạnh đã dịu đi không ít.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ