"A?" Tôi quay đầu, tránh khỏi lồng ngực Ôn Dương, đưa văn kiện cho anh, "Anh nói văn kiện, có phải cái này không?"
Ôn Dương tiếp nhận văn kiện, con ngươi tựa hồ phát ra cảm xúc gì đó thâm thúy, chỉ là chưa chờ tôi cẩn thận nghiên cứu, anh đã mỉm cười nói: "Không sai, vất vả rồi, trước em ở đây chờ tôi một lát, phụ cận có một nhà hàng không tồi, họp xong chúng ta sẽ đi ăn cơm, không phải đã nói muốn dẫn em đến một nơi sao?"
"Không cần..." Tôi theo bản năng cự tuyệt, nhưng lời nói nghẹn lại dưới nụ cười thản nhiên của Ôn Dương, nhìn như vô hại, ám quang lóe ra trong mắt lại khiến người ta phảng phất cảm thấy nguy hiểm. Tôi không biết Ôn Dương có tự mình ý thức được vấn đề là anh luôn vô hình trung gây cho người khác cảm giác áp bách hay không, đây là năng lực đặc biệt của rất nhiều người ở tầng lớp cao, theo thời gian, loại lực uy hiếp này sẽ càng thêm dọa người.
Cái này gọi là bá khí độc tài? Trứng có chút đau a ——
Bởi vì bận họp, Ôn Dương nói với tôi vài câu liền bước đi, tôi cầm lấy tạp chí trên bàn, đây là xuất phẩm của tạp chí chúng tôi, vừa vặn là nguyệt san 4 có bài sưu tầm về Ôn Dương, đặt ở nơi này coi như là tiện thể tuyên truyền, đáng tiếc tạp chí chúng tôi không có nhân vật trang bìa, bằng không lấy hình tượng tài mạo câu giai cùng khí chất đặc biệt của Ôn Dương, loại thanh niên tài giỏi này, lực tuyên truyền càng mạnh mẽ.
Cuộc họp này so với dự đoán của tôi có lẽ còn lớn hơn nhiều, cho nên nói, cái gọi là 'một lát' của mấy vị lãnh đạo đều chỉ là con số xấp xỉ.
Ngay khi tôi chán muốn chết dựa tường nhìn ra phong cảnh bên ngoài, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy mở.
Nhìn người tới, tôi dâng lên một cảm giác vi diệu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng phải nói không có người quấy rầy sao? Trợ lý họ Lý kia quả nhiên không đáng tin.
Ôn Hách hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng mà ngoài dự đoán, đối phương lại lộ ra một nụ cười có thể gọi là hiền lành: "Thạch Sam a, đã lâu không gặp."
Tôi hơi cau mày lại, không biết đây là đang định hát vở nào, chúng tôi từ bao giờ lại có giao tình bạn cũ 'đã lâu không gặp' vậy?
Ôn Hách thấy tôi không lên tiếng, quyết đoán ngồi xuống, "Không phải là cậu vẫn còn mang thù đi, lúc trước chính là cậu lừa tôi năm trăm vạn, tôi cuối cùng cũng không làm gì cậu, ngược lại là tôi bị dồn đến thanh danh bại hoại."
Hắn thở dài, "Anh của tôi còn tiêu hủy toàn bộ chứng cớ liên quan đến cậu, nói thế nào người chịu thiệt ở đây cũng là tôi, cậu đừng quá nhỏ nhen a."
Anh của tôi! Lông mày tôi lại nhíu chặt hơn, từ lúc nào Ôn Hách có thể gọi Ôn Dương như vậy, nét cười hồn nhiên trên mặt Ôn Hách, tôi nhìn thế nào vẫn cảm thấy không hợp, đây là muốn diễn cho ai xem?
Tôi từ chối cho ý kiến hỏi: "Anh không tham dự vào ban giám đốc?"
"Cậu đang chờ anh của tôi?" Ôn Hách cầm lấy một miếng hồng trên bàn, bộ dáng không hề để ý, "Tôi hiện tại chỉ là một kẻ làm công, đúng hạn nhận lương là được, Ôn Dương và tôi đã sớm không liên quan rồi. Nếu lúc ấy anh của tôi có thể gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tôi cũng không thể xấu hổ a, bất quá tôi không có phần quyết đoán đó, trước phải tích lũy chút kinh nghiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomanceTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...