Dương Huyên cười nhẹ, thanh âm trong trẻo: "Cậu trách tôi chuyện này, thật sự không hề có đạo lý, hôm nay tôi đã nói rõ ràng toàn bộ rồi, cũng coi như hoàn toàn chấm dứt, về sau hai người tự mình tùy tiện giằng co, đừng kéo người ngoài vào nữa."
Tôi ngồi ở chỗ kia, thật lâu không thể bình tĩnh, trong lòng giống như sông gầm biển cuộn, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn. Sao có thể như vậy?
Tôi thống khổ nhắm mắt, trong yết hầu đau xót, tim đập như trống, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. tôi nghĩ mình cần yên tĩnh hảo hảo suy nghĩ một chút.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Tôi đi ra ngoài hít thở không khí." Tôi nắm chặt khóa cửa, hít vào một hơi, thanh âm khô khốc: "Thực xin lỗi, Dương Huyên, đều là tại tôi, tôi xin lỗi cô vì thái độ vừa rồi, cũng vì chúng tôi đã gây phiền phức cho cô, nếu về sau có việc gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, tôi nhất định sẽ dốc hết khả năng."
Dương Huyên hình như bị lời xin lỗi đột ngột của tôi dọa sợ, nàng thoáng xấu hổ nghiêng đầu: "Không cần, hai người đừng dằn vặt nhau nữa là tốt nhất, dạ dày Ôn Dương nếu còn tiếp tục như vậy thật sự sẽ nguy hiểm, còn có cậu, rảnh rỗi đi làm kiểm tra tổng thể một lần, so với trước khi xuất ngoại còn gầy hơn rồi. Ôn Dương nói cậu mới chạy vài bước đã suyễn lên, thật không biết các người đang gây sức ép cái gì."
Chờ tôi trở lại phòng bệnh, Ôn Dương còn đang mê man, người này khi ngủ không còn biểu tình lãnh ngạnh lúc ban ngày, bởi vì đau, mi tiêm đen huyền nhíu lại, gương mặt nguyên bản trẻ trung tuấn lãng, hiện tại lại giống như là một hài tử yếu ớt.
Tôi vươn tay tách giãn cái trán nhăn nhó của Ôn Dương, người mà tôi vẫn luôn muốn bảo vệ, kết quả tôi lại giống như một kiếp nạn anh độ thế nào cũng không tránh khỏi, lần nào cũng đẩy anh sa vào bùn lầy thống khổ, hữu ý hay vô ý đều đã nhiễu loạn cuộc sống yên ổn của anh.
Sau trọng sinh, tôi nâng niu Ôn Dương như là một vật quý hiếm có trên đời, mất đi mà có lại, đặt ở trong tay thì e sợ minh châu bị long đong, giao cho người khác, lại sợ hãi người ta không đủ quý trọng anh, ủy khuất anh, cho nên một khi buông tay, tôi liền sẽ không dám nghĩ, không dám nhìn.
Hiện giờ tôi như cũ không biết nên đối mặt như thế nào, bị ngăn cách bởi tội nghiệt đời trước, thân thể tàn tạ hiện tại, làm sao còn có thể cùng anh một chỗ?
Ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Dương, ngón tay bất giác vẽ theo đường nét anh tuấn kia, lông mi đen dày, mũi cao, môi mỏng mà duyên dáng.
Rõ ràng đời trước em cố gắng như thế, anh cũng chưa từng động tâm, chẳng lẽ đời này anh mới áy náy cảm động sao?
Ôn Dương, em không đáng, em làm những cái đó chỉ bởi vì chuộc tội, không có vĩ đại, động nhân như anh tưởng, anh không biết em ti tiện cỡ nào, anh sao có thể thích em đây?
Ngay tại một khắc này, Ôn Dương đột nhiên mở mắt, tôi bị bất ngờ vội xấu hổ thu hồi tay.
Thật sự, đang làm cái trò hoa si gì đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomanceTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...