Phiên ngoại 1

23.6K 639 30
                                    


Nhìn Thạch Sam vẫn khóc, Ôn Dương hoảng hốt, luôn luôn chưa từng hoảng loạn như vậy.

Hắn không ngừng lau nước mắt cho Thạch Sam: "Tam nhi, đừng khóc, tôi không trách em."

Hắn ôm Thạch Sam vào ngực, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cậu: "Thạch Sam, đừng khóc, em nhìn tôi có được không?"

Nhưng mà cái ôm cùng lời an ủi không có bất cứ tác dụng gì, Thạch Sam vẫn luôn hãm ở trong thế giới của chính mình, tựa hồ muốn đem hết thảy không cam tâm cùng bi thương hai kiếp đều khóc ra.

Hốc mắt Ôn Dương nóng rát đến phát đau, hắn lần đầu tiên bối rối như vậy, tay chân luống cuống, liều mạng muốn truyền đạt ra toàn bộ áy náy cùng tình yêu, nhưng người kia căn bản không tiếp thu được, tiếng khóc Thạch Sam như là đâm vào ngực hắn từng đao.

Mỗi một tiếng đều nhắc nhở hắn tàn nhẫn, hắn cũng hận chính mình, chuyện đáp ứng Thạch Sam cuối cùng vẫn làm không được, mỗi lần đều là bắt cậu một mình gánh vác.

Kết cục bị thảm kiếp trước, vận mệnh kiếp này như cũ thoát không ra, đến cùng phải làm gì mới khiến Thạch Sam không còn bi thương?

Ôn Dương ngẩng đầu nhìn thiên không, bức lui cảm xúc cay xót trong mắt, hắn hoãn hoãn hô hấp, tay nhẹ vuốt lên mặt Thạch Sam, chậm rãi lau khô nước mắt, ngón cái lướt khẽ mấy đường trên môi cậu.

Giây tiếp theo, Ôn Dương cúi đầu khép mắt, hung hăng hôn qua, có loại hung ác gần như cắn xé, động tác nhìn thô bạo dọa người, rơi xuống thực nhưng lại biến thành một loại quý trọng nâng niu.

Rốt cuộc, tiếng khóc ngừng lại, Ôn Dương đột nhiên có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.

Ôn Dương mở mắt, phát hiện Thạch Sam đang ngốc lăng nhìn mình, trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, một biểu thình mơ mơ hồ hồ, ngẫu nhiên lại thút thít mấy tiếng, lông mi khẽ rung động, hòa với thủy quang còn chưa rút sạch, có loại yếu ớt dụ hoặc, mê man vi diệu, Ôn Dương không khỏi rung động, lại lần nữa cúi đầu, ôn nhu tinh tế hôn lên.

Có lẽ là lâu lắm không thân cận như vậy, hắn hôn càng lúc càng sâu, loại cảm giác tốt đẹp này khiến Ôn Dương tự dưng muốn thở dài, thế cho nên hắn không thể dừng tay, nhịn không được muốn tiến thêm một bước.

Không nghĩ đến, Thạch Sam lại đột nhiên phát run, dùng lực đẩy Ôn Dương ra, một chút cũng không nương tay.

Ôn Dương không có chuẩn bị, cả người trực tiếp ngã xuống đất.

Thạch Sam tựa hồ sửng sốt một hồi lâu, mới phát giác mình vừa làm cái gì, thử gọi một tiếng: "Ôn Dương?"

Ôn Dương cau mày, miệng vết thương phía sau lưng từng đợt co rút đau đớn, sợ là lại rách ra rồi.

Có lẽ là thấy biểu tình Ôn Dương không tốt, Thạch Sam cuống quít nâng người, mờ mịt nhìn hắn: "Ôn Dương, anh làm sao vậy?"

Ôn Dương nhịn đau bình ổn hô hấp, duỗi tay ra ôm Thạch Sam vào trong ngực, thở dài một tiếng: "Tôi không sao."

Tiếp hắn thở ra một hơi, mỉm cười, "Rốt cuộc không khóc nữa? Còn khóc, nam nhân của em liền phải bơi rồi."

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ