"Nói a, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Ôn Dương hoàn toàn điên cuồng, siết mạnh cổ tay tôi, "Vết sẹo này là chuyện gì? Em vì sao trở về lại gầy thành một bộ xương, ba năm ở Mỹ đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tôi há miệng thở dốc, hốc mắt trướng đau, lại phát không ra một chữ. Phải nói như thế nào? Nói là tôi đã bị điên, bởi vì nhìn thấy bưu kiện kết hôn của anh, khống chế không được liền tự sát?
Vậy Ôn Dương sẽ làm sao, trong chuyện này không có bất cứ người nào sai, không nên lại nhắc tới, muốn trách cũng chỉ có thể trách tôi lúc ấy vụng về bất kham.
Toàn bộ hô hấp đều giống như nghẹn lại trong ngực, qua một hồi lâu, tôi mới tối nghĩa nói: "Ôn Dương đều qua rồi, đừng hỏi."
Ôn Dương nhìn tôi, cũng điều hòa hô hấp, giống như đang đè nén tức giận cực đại. Anh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phát ra từng tiếng: "Có phải vì Giang Ninh hay không, có phải không?"
Nhìn thấy anh như thế, tim tôi càng đau thắt, lịch liệt lắc đầu: "Không phải, Ôn Dương, không hề liên quan gì đến cô ấy, em xin anh đừng hỏi nữa, đều qua rồi, đều đã qua, chúng ta chỉ nhìn về phía trước không được sao?"
Ôn Dương nắm tay tôi, trong mắt chỉ thấy đau thương: "Em bảo tôi làm sao có thể không hỏi? Em đi Mỹ tìm Giang Ninh, vì sao trở về lại biến thành cái dạng này mà? Nếu em thật sự để ý tôi, nên nói cho tôi biết là xảy ra chuyện gì?"
"Ôn Dương, em xin anh, đừng hỏi nữa."
Tôi đứng dậy ôm lấy Ôn Dương, trong mắt có chất lỏng nhân uân, "Không liên quan đến ai cả, đây không phải lỗi của bất kỳ ai, là tự em, là tự em ngu ngốc, là em ngốc, chúng ta cứ như bây giờ không tốt sao?"
Ôn Dương gắt gao giữ chặt tôi, gằn từng chữ: "Em không nói, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp thăm dò, sự tình nhất định sẽ có một ngày điều tra ra, vô luận là ai, tôi cũng sẽ không bỏ qua."
Hai mắt trướng đau, trong lòng tôi không nhịn nổi thê lương: "Ôn Dương, tin tưởng em, chân tướng không phải là thứ anh muốn biết, đáp ứng em, đừng đi thăm dò, đừng hỏi, chúng ta cứ như vậy tiếp tục hạnh phúc, tin tưởng em, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt."
Em sẽ yêu anh như sinh mệnh, đối đãi anh như trân như bảo, quên tất cả kiếp trước, quên toàn bộ chuyện không vui, vì tương lai của chúng ta mà cố gắng làm một người bình thường.
Tôi ôm Ôn Dương, cảm nhận được run rẩy từ vai anh, cùng tiếng thở dốc dồn dập bên tai, sống mũi lên men từng đợt: "Ôn Dương, đừng suy nghĩ nữa, em thật sự không sao, hiện tại em rất tốt, em sẽ tự dưỡng mình thật béo, vết sẹo gì cũng sẽ chậm rãi mờ nhạt, em vẫn là Thạch Sam trước kia, em sẽ đem một Thạch Sam tốt nhất giao cho anh, chúng ta còn có một con đường thật dài phải đi, có hạnh phúc vô tận đang chờ đón, đừng chỉ vì chuyện này mà đau buồn, tức giận..."
... Tôi gắt gao ôm Ôn Dương, không ngừng trấn an, nghẹn ngào miêu tả tương lai của chúng tôi, những thứ đó đều là mộng đẹp tôi từng khát khao, tôi từng điều từng điều nói cho anh nghe.
Tôi nắm chặt vải áo trên vai anh, bi thống: "Xin anh, Ôn Dương, vì tương lai của chúng ta, đừng hỏi nữa, chỉ cần anh không chê em, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không rời bỏ, đuổi cũng đuổi không đi, anh tin tưởng em, tin tưởng em có được hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomansaTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...