Tôi không đổi lại y phục do Phương Thế chuẩn bị, tính toán sau khi về khách sạn mới rửa mặt lại một lượt, nhưng nửa đường bị Tần Hề cùng Phùng Hiểu Mạn chặn ngang, tôi còn cho rằng sau ngày hôm qua, Tần Hề đã buông tha rồi.
Tôi muốn lướt qua xe của bọn họ, liền bị hai nam nhân cao lớn chặn đường, lại cái trò cũ, bảo tiêu nhà họ hình như chỉ có mỗi tác dụng này.
Tôi từ từ xoay người lại, mặt không đổi sắc nhìn hai người kia, chờ bọn họ nói trước.
Phùng Hiểu Mạn hít vào một hơi, thanh âm nhu hòa: "Thạch Sam, bây giờ cậu phải quay về Mỹ, Lance nói nếu thật sự không trở về, bệnh tình chuyển biến xấu thì không còn khả năng chữa khỏi nữa."
Tôi cười lạnh: "Thật nếu như thế, đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến các người."
Tần Hề giận dữ: "Chúng tôi không phải hại mà là đang giúp cậu, đây là cái thái độ gì?"
Tôi giương mắt thản nhiên nhìn bọn họ, nói: "Trước kia cũng là các người giúp tôi, nhưng tôi hiện tại sắp biến thành một kẻ điên."
"Cậu có ý gì, chê chúng tôi xen vào việc của người khác, không nên giúp cậu? Làm việc tốt con mẹ nó lại trở thành lòng lang dạ thú!"
Tần Hề giận không thể nhẫn nhịn, quay đầu nói với Phùng Hiểu Mạn, "Tôi đã nói với em không cần lo cho hắn, em còn không chịu, em nghe xem, đây là nói tiếng người sao? Chúng ta đi, tự mình muốn chết mặc cho hắn chết, tôi cũng không nhàn rỗi như vậy." Nói xong kéo tay Phùng Hiểu Mạn muốn đi.
Sắc mặt Phùng Hiểu Mạn cũng không tốt, mạnh giữ Tần Hề lại, nói với tôi: "Chúng tôi lúc trước sơ sẩy, cậu có lòng oán trách cũng được, nhưng không thể lấy thân thể của mình ra đùa. Cậu còn trẻ, về sau còn một đoạn đường dài phải đi, không thể bởi vì nóng giận nhất thời mà hủy hoại bản thân."
"Tôi nhưng chưa từng nói trách hai người." Tôi hít vào một hơi, "Tôi sở dĩ biến thành bộ dáng hiện giờ, là do tôi ngu ngốc đem vận mệnh của mình giao vào tay người khác, ý đồ dựa vào người khác tránh né tai hoạ, nhưng tôi về sau sẽ không như vậy nữa, sau này tất cả đều sẽ tự mình định đoạt, tôi sẽ bất chấp mọi giá đoạt được mục tiêu, các người ai cũng đừng nghĩ đến ngăn cản tôi."
Phùng Hiểu Mạn biểu tình khó hiểu, "Cậu vì sao không từ bỏ thù hận, luôn nghĩ những việc không thoải mái đó, cậu đừng nên cực đoan như vậy?"
"Cô biết cái gì." Ánh mắt tôi lạnh như băng nhìn bọn họ, "Các người thì biết cái gì, các người làm sao hiểu được những gì tôi phải hứng chịu, các người cho rằng đây chỉ đơn giản là chuyện kê đơn? Tôi đây đã sống một đời trong bi kịch mà lão ban cho rồi!"
"Tôi từ nhỏ không có phụ thân, nhưng điều này cũng không tính là gì, tôi có mẫu thân và ông bà ngoại. Nhưng đầu tiên mẫu thân bởi vì bị lão lừa gạt, ôm hận mà chết, ông bà ngoại không thể chịu đựng cũng lần lượt đi theo, hiện giờ một người thân tôi cũng không còn nữa. Bởi vì lão, tôi đã biến thành một kẻ cô độc, cho dù như vậy, tôi cũng không hơi đâu mà hận lão, cũng chưa từng nghĩ muốn làm gì, chỉ cầu cả đời không qua lại với nhau, tôi chưa bao giờ cầu lão phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng lão lại muốn lợi dụng tôi đoạt tài sản Tần thị! Cưỡng cầu không thành liền kê đơn cho tôi, biến tôi thành kẻ điên, phá hủy một đời của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomanceTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...