Tôi đứng sững sờ ở một bên,cảm thấy không thể tiêu hóa thứ chính mình vừa mới nghe được ...
Tôi chậm rãi quay đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Hôm nay... Hôm nay cứ như vậy ngủ đi."
Ôn Dương nhíu mày, trên mặt lộ rõ bất mãn: "Không thoải mái, muốn cởi."
Tôi sâu kín hít vào một hơi, đành mở miệng nói: "... vậy tự anh cởi."
Ôn Dương lần này trái lại rất nghe lời, buông tay, hướng tôi cười nói: "Được!"
Anh trước đạp chăn xuống, sau đó bắt đầu tự tháo dây lưng.
Tôi quay đầu đi, nội tâm cơ hồ sắp sụp đổ rồi, ai biết Ôn Dương sau khi uống say IQ lại thảm hại thành như vậy, quả thực tai họa! Tôi xin thề nếu tôi vẫn tiếp tục đứng ở đây không đi, hoàn toàn không phải bởi vì có tồn tại bất cứ tâm tư quá phận nào, chủ yếu chỉ là sợ Ôn Dương cởi quần áo xong không biết kéo chăn, thật lòng.
"Được rồi!"
Nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của Ôn Dương, ổ tim tôi lại run lên, nhìn không chớp mắt kéo chăn lên cho anh, ho khan một tiếng nói: "Ngủ... A!"
Kết quả Ôn Dương một phen kéo tôi xuống giường, cả người áp lên, cười tủm tỉm nhìn tôi nói: "Hôn chúc ngủ ngon..."
Tôi mạnh mở to hai mắt: "Cái gì... Ngô..."
Đợi cho nụ hôn chấm dứt, tôi ngẩng đầu mê mang nhìn anh, vô thức gọi một tiếng "Ôn Dương", thanh âm nói ra thoáng phát run, mang theo chút khàn khàn.
Kết quả tôi nhìn thấy ánh mắt Ôn Dương sâu thẳm, lại dùng lực hôn xuống, nhưng động tác của anh quá mức thô lỗ, tôi cảm thấy môi đau xót, lập tức thanh tỉnh, vội nâng khuỷu tay đẩy Ôn Dương, mở ra khoảng cách giữa hai người, không ngờ Ôn Dương lại bất mãn dùng sức đè xuống, đầu lại muốn áp lên.
Tôi chỉ có thể buông tay, có hơi khó chịu nói: "Ôn Dương, tỉnh lại... em là Thạch Sam..."
"Thạch Sam?" Ôn Dương mờ mịt nhìn tôi.
"Đúng, em là Thạch Sam, anh buông ra..." Tôi nhẹ giọng nói.
"Thạch Sam?" Ôn Dương lộ vẻ nghi hoặc.
Tôi vừa thấy anh buông lỏng, chậm rãi bắt đầu thoát ly gông cùm xiềng xích, nhưng không chờ tôi hoàn toàn chạm xuống đất, anh lại đột nhiên ôm chặt từ phía sau, gắt gao đặt tôi lại trên giường, "Thạch Sam, đừng đi!"
Trong lòng tôi cả kinh, qua nửa ngày mới bình ổn khẩu khí nói: "Ôn Dương đừng náo loạn nữa, nhanh ngủ..."
Trọng lượng toàn thân Ôn Dương đều đặt ở trên người tôi, "Đừng bỏ anh, anh cái gì cũng không có."
Đầu anh nằm ở trên vai tôi, thanh âm cô độc, "Ngay cả Tam Nhi cũng chán ghét anh rồi."
Trong tim tôi chậm rãi dâng lên đau đớn, điều hòa hô hấp một hồi, nhẹ giọng an ủi: "Sao lại thế đươc, em... Tam Nhi vĩnh viễn sẽ không chán ghét Ôn Dương."
"Giả ..." Ngữ điệu anh chậm rãi, "Cái gì cũng sẽ thay đổi ..."
Anh thoạt nhìn vô cùng khổ sở, là yếu đuối tôi chưa từng thấy qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomansaTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...