Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã có nhiều hơn một tia hảo cảm đối với Ôn Dương, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ đến, sau này, một tia hảo cảm như có như không ấy lại chậm rãi thăng hoa thành một thứ tình cảm khác.
Khi còn bé mẫu thân vô cùng lãnh đạm với tôi. Trong trí nhớ, ông ngoại luôn thích ngồi xổm ở ban công hút thuốc, tấm lưng kia không khi nào vắng đi nét sầu khổ cùng chua xót, còn bà ngoại thì trộm ở trong phòng rơi nước mắt. Toàn bộ cảm xúc của bọn họ đều bị bất hạnh của con gái dẫn dắt, phần có thể đặt lên người tôi thật sự hữu hạn, mà theo cái chết của mẫu thân, cũng vắt kiệt toàn bộ hy vọng của bọn họ đối với cuộc sống, lần lượt rời xa tôi.
Trong tiềm thức của tôi, tựa hồ đã biết cái gia đình này không bền chắc rồi. Khi tôi bị thương ở bên ngoài, chưa từng được một chút an ủi, bởi vì thế giới của bọn họ so với tôi càng thống khổ hơn gấp bội, phía sau tôi không có gì có thể chống đỡ.
Điều này cũng dẫn đến tình cảm của tôi thập phần hờ hững, mà lòng tự trọng lại phi thường mạnh. Từ nhỏ đã bị người ta nói là kỳ quái, khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi liền muốn làm cho mình "bình thường" một chút, hòa đồng một chút. Nhưng việc gì phải tận lực mà làm, thường sẽ không kéo dài lâu lắm, cũng không cải thiện được bao nhiêu cảnh ngộ của tôi. Cuối cùng, tôi kết luận là làm như vậy "không đáng".
Ôn Dương là người đầu tiên tôi muốn thân cận từ tận đáy lòng. Anh từng chút tiến vào chiếm giữ nội tâm tôi, từng chút thay đổi tôi, đó không phải là tự nhiên, là Ôn Dương giúp tôi cảm thấy những thứ vốn dĩ vô vị nhàm chán biến thành vô cùng hứng thú. Tôi bắt đầu tham gia hoạt động tập thể, nguyện ý thử giao lưu cùng người khác nhiều hơn, chậm rãi bước ra từ thế giới riêng của mình.
Sau khi gặp Ôn Dương, cuộc đời của tôi mới bắt đầu trở nên "bình thường".
Ý nghĩa của anh đối với tôi, không đơn giản chỉ là một đối tượng yêu say đắm, anh là "gia đình", là người thân, là nơi để hàn gắn sau đau thương, là người duy nhất tôi nghĩ đến khi khó chịu thống khổ, là cứu tinh, cũng là người tôi không thể mất đi.
"Cậu đang nghĩ gì?" Lance hỏi.
Tôi gật rồi lại lắc đầu, nhìn ông nhẹ nhàng mở miệng: "Lance, ông cảm thấy tôi thật sự có thể khỏe lại sao?"
Lance hít một ngụm khí, đứng dậy, đi đến tủ hồ sơ ở bên cạnh, nói, "Thạch, tôi tổng cộng đã chứng kiến cậu phát bệnh ba lần, mỗi lần cậu đều chỉ gọi tên một người, câu cậu nói nhiều nhất chính là "Thực xin lỗi" và "Cứu ". Hơn nửa tháng này bởi vì cậu vẫn luôn dùng thuốc áp chế, cho nên hôm qua là lần bùng nổ lợi hại nhất, lúc ấy cậu thống khổ gọi tên của hắn, không ngừng muốn hắn tới cứu cậu, còn muốn gọi điện thoại cho hắn."
Mặt tôi "Ba" một cái liền trắng, tôi thật sự gọi điện thoại cho Ôn Dương?
Lance rút ra một túi hồ sơ từ trong tủ, quay đầu lại đối mặt với tôi đang kinh hoảng, nhún nhún vai nói: "Nhưng kết quả là sau khi cậu lấy được điện thoại, lại vứt đi."
Cả người tôi thả lỏng, rốt cục biết vì sao di động bị vỡ rồi.
"Cậu có biết, bệnh của cậu nguy hiểm nhất chính là ở chỗ cảm xúc sẽ bị phóng đại, khiến cho cậu thường xuyên không thể khống chế tâm tình. Để áp chế nóng nảy, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp bóp chết bất kỳ nguyên nhân nào có thể dẫn đến bất ổn cảm xúc của cậu, ngay cả cơm mà cậu cảm thấy không ngon, hoặc là bài trí trong phòng chướng mắt không hợp, những điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu, cho nên sẽ nổi nóng phát hỏa, chúng tôi có thể mời một đầu bếp Trung Quốc, nấu món ăn hợp khẩu vị cho cậu, bố trí lại phòng ở của cậu, cho cậu cảm thấy thoải mái, như vậy cảm xúc sẽ bình phục, nhưng mà... tất cả những việc nhỏ đó, đôi khi chính bản thân cậu cũng có thể tự vượt qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomanceTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...