Sáng sớm sau khi tỉnh lại, trừ bỏ đau đầu, cả người cũng từng trận nhức buốt. Tôi mở to mắt, xoa huyệt thái dương muốn ngồi dậy, bỗng nhiên đau đớn ập đến khiến tôi lại ngã trở về.
Xảy ra chuyện gì? Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
... Tối hôm qua tôi tìm Ôn Dương cáo biệt, chúng tôi đi ăn cơm, sau đó hình như uống say, ý thức chậm rãi thanh tỉnh, hình ảnh từng đoạn một hiện lên trong đầu.
Tôi mãnh liệt ngồi dậy, tuy rằng ký ức mơ hồ không rõ, trên giường cũng chỉ có một mình tôi, nhưng dấu vết trên người vô pháp che lấp, cảm giác đau đớn đáng xấu hổ cũng rành rành nói cho tôi biết, hết thảy ngày hôm qua không phải là mộng.
Tôi bối rối xuống giường, run rẩy nhặt quần áo, trong lòng tràn đầy chua xót cùng hối hận, tôi và Ôn Dương đều uống say, có lẽ do anh xem tôi là Dương Huyên, chúng tôi...
Làm sao lại phát sinh loại sự tình hoang đường này, tôi có thể tưởng tượng ra Ôn Dương sẽ chịu bao nhiêu đả kích, anh đường đường một thẳng nam, mới vừa quen một bạn gái xinh đẹp, kết quả thế nhưng sau khi uống say lại ngủ với một nam nhân. Nếu như là tôi, tôi cũng không biết nên đối mặt như thế nào, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì Ôn Dương đã rời đi, nếu không tôi phải đối mặt với hoàn cảnh xấu hổ hiện giờ như thế nào? !
Nếu bởi vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Dương Huyên, hai kiếp tôi đều là tội nhân.
Rõ ràng chỉ uống mấy chén, làm sao lại say? Nếu lúc ấy tôi có thể thanh tỉnh, chắc chắn sẽ không phát sinh loại chuyện này.
Dương Huyên rõ ràng đã dặn không cho Ôn Dương uống say, tôi nhưng không hề ngăn cản, mặc cho anh, tôi... ảo não cùng tự trách chiếm hữu toàn thân.
Tôi run rẩy mặc áo sơmi vào, áo khoác cũng không kịp xỏ, kích động xách theo rời đi.
Không may không phải, ở ngoài cửa lại gặp Dương Huyên, tôi xấu hổ cúi đầu, vội né người, rất nhanh bỏ qua thang máy chuyển qua đi thang bộ.
"Thạch Sam cậu đi đâu?" Phía sau truyền đến tiếng gọi của Dương Huyên, cước bộ tôi càng nhanh hơn, cố không để lộ chật vật, giống như chạy trốn rời khỏi đây.
Từ khi biết bị Tần Phủ kê đơn, tôi đã cảm thấy hết thảy mình trải qua giống nằm mơ vậy. Mỗi buổi sáng tỉnh lại, tôi đều hy vọng đó là một giấc mộng. Nhưng sự thật là, tôi lại mơ một giấc so với một giấc càng đáng sợ hơn, tôi sợ khi ngủ sẽ mơ thấy đủ loại ác mộng đã trải qua kiếp trước, lại cũng sợ sau khi thức dậy lại phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.
Tôi ngồi trên máy bay, không ngừng được run rẩy, không ngừng tự nói với mình phải bình tĩnh, chỉ cần tôi rời đi, Ôn Dương sẽ rất nhanh quên đi tất cả, anh sẽ cùng Dương Huyên xây dựng một gia đình bình thường, tôi sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nữa.
Nếu thật sự có thượng đế, vậy tôi van cầu ngài hãy giúp tôi, tôi không muốn cả đời này vẫn là một tội nhân, rõ ràng tôi đã chuộc tội xong rồi, vì cái gì cuối cùng lại xảy ra chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sam Trọng Thủy Phúc
RomanceTác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Ôn Dương x Thạch Sam Nhân vật phụ: Giang Ninh, Quan Lỗi, Dương Huyên Edit...