Chương 69: Gặp lại

13.8K 556 92
                                    

May mà Ôn Dương không ở bên cạnh nàng, ngay khi tôi muốn thở nhẹ một hơi, Dương Huyên vừa vặn xoay đầu lại, ánh mắt đối diện, tôi nhìn thấy Dương Huyên sửng sốt, lập tức đi về phía này.

Trong lòng nhất thời nổi lên bối rối, lý trí nói với tôi không thể cứ rời khỏi như vậy, nếu không về sau càng không cách nào giải thích. Tôi không ngừng tự làm công tác tư tưởng, không có gì phải sợ, bọn họ cũng đã kết hôn rồi, tôi sẽ không thể tạo thành ảnh hưởng nữa.

Chờ tôi làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại ngẩng đầu, phát hiện Dương Huyên đã không ở đó nữa, người đi rồi?

Tôi tìm quanh yến hội, thời gian ngắn ngủi như vậy hẳn là sẽ không đi xa. Quả nhiên, tại hành lang nối với hoa viên, tôi nhìn thấy một nam tử đang kéo Dương Huyên ra bên ngoài, Dương Huyên một mực né tránh, từ thân hình nhìn ra nam tử kia hiển nhiên không phải Ôn Dương.

Tôi đặt cái ly cho nhân viên đi ngang qua, vội đi về hướng bọn họ.

Chờ tôi đuổi tới, hai người đã không thấy bóng, tôi tìm về hướng hoa viên, Dương Huyên không cầu cứu, chứng tỏ phải là người quen, nhưng mà ý phản kháng trên mặt nàng cũng rất rõ ràng. Nàng là một cô nương, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì, tôi siết chặt thời gian tìm kiếm xung quanh.

"Anh buông ra, con người anh làm sao lại... Ngô... Hỗn đản!"

Khi tôi tìm đến, một đôi nam nữ đang ở một chỗ hôn môi, thân thể nhỏ nhắn bị nam nhân ôm vào trong ngực tùy ý hôn, mà nữ nhân không ngừng đánh lên bả vai nam nhân ý đồ phản kháng.

Đây là cái tiết mục gì? Đây còn phải hỏi a, rõ như ban ngày, đây là gặp lưu manh rồi!

Tôi vội muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên phía sau vươn ra một cánh tay, đối phương cơ hồ không phí bao nhiêu khí lực đã kéo tôi khỏi nơi đó.

"Ai làm..." Đối phương một thân mùi rượu, tôi gạt bỏ cánh tay đang chắn ngang cổ mình, quay đầu lại chuẩn bị chất vấn. Kết quả nhìn thấy người, đại não đột nhiên chết lặng, lăng lăng nhìn khuôn mặt trước mắt, phát không ra một tiếng.

Bên tai lại vang lên thanh âm mà kiếp này tôi không muốn nghe thấy lần nữa.

"Kiếp sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt tôi..."

"Tôi mệt rồi, buông tha cho tôi..."

Ba năm sau, khi lần nữa đứng ở trước mặt người này, không có kinh tâm động phách trong tưởng tượng, trong lòng tôi lại vẫn như cũ là đau xót. Tôi đã quen cuộc sống không có anh, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, Ôn Dương, mấy năm nay anh sống có tốt không?

Ôn Dương đứng ở đó, một thân âu phục phẳng phiu, có vẻ như anh lại cao thêm rồi, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, đáy mắt tối đen nùng trù lại nổi lên một vài cảm xúc hôn ám không rõ, tôi dường như có thể nhìn ra trong đó khiếp sợ cùng thương tâm.

"Dương Huyên cô ấy..." Tôi chần chờ mở miệng, tôi dường như không đo được thái độ của Ôn Dương nữa.

"Không cần quản!" Ôn Dương lạnh lùng nói, nói xong anh xoay người cất bước rời đi, tựa như chỉ vì ngăn cản tôi mà xuất hiện.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ