Chương 93: Kết thúc (thượng)

20.6K 646 116
                                    

Hai ngày này tôi mất ngủ lợi hại, lại không thể dùng thuốc, cũng là di chứng từ bệnh điên kia, thân thể kháng dược mạnh, thuốc ngủ với tôi mà nói không có tác dụng gì, uống chút rượu, ngược lại có thể ngủ ngon hơn.

Mấy ngày Ôn Dương không ở đây tôi đều đến chỗ Phương Thế, tựa vào quầy bar, tán gẫu với hắn, nghe âm nhạc thư hoãn trong quán, giảm bớt áp lực, để tránh cho mình suy nghĩ lung tung.

"Gần đây sao luôn không vui, tình cảm không thuận lợi?" Phương Thế đưa cho tôi một ly bia hỏi.

Tôi phun ra một hơi, cười nói: "Không có gì, sinh ý của anh thật là càng ngày càng tốt đó."

Phương Thế không nói gì nhìn tôi, "Cậu cứ dùng chiêu nói lảng này, có ngốc hơn nữa cũng sẽ không bị lừa."

Nói xong hắn lắc đầu, "Bỏ đi, không muốn nói thì thôi, dù sao yêu đương cãi nhau cũng là bình thường, chỉ cần đừng nói mấy lời tổn thương người kia là được, ngàn vạn đừng mài mòn tình cảm không dễ có này."

Tôi nhìn hắn, cười nói: "Tôi biết rồi, đa tạ."

Nghe nhạc, tôi trò chuyện cùng Phương Thế câu được câu không.

"Làm phiền, một chén Mary đỏ." Có người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

" Xin chờ." Phương Thế cũng cũng vội không nói gì nữa, chỉ đành đi điều rượu cho khách.

Người nọ quay đầu nhìn tôi, mỉm cười nói: "Một mình?"

Là một thanh niên thoạt nhìn thập phần hòa khí, trang phục hưu nhàn, nhưng mặt mày vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác không thoải mái.

Cánh tay tôi ngừng lại, lễ phép gật gật đầu.

"Khách quen sao? Hôm nay là lần đầu tiên tôi tới nơi này." Người nọ cũng không để ý đến lãnh đạm của tôi, tiếp tục ghé đến gần.

"Người ta có bạn rồi, vẫn là buông tha đi." Không đợi tôi nói gì, Phương Thế đưa tới một chén rượu trước mặt người nọ.

"Như vậy a." Người nọ cười với tôi một cái, "Cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn làm quen."

Tôi gật đầu: "Giờ tôi phải đi rồi, có cơ hội lại nói."

Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào, như là có người đang nháo sự.

"Tôi đi xem xem." Phương Thế vội vàng buông việc trong tay, đuổi qua.

Tôi khẽ nhíu mày nhìn sang, bình thường người ở đây rất nhiều, không biết Phương Thế có thể tự mình ứng phó không.

"Đừng lo lắng, quán bar thường xuyên sẽ xảy ra loại chuyện này, nếu ngay cả việc đó cũng xử lý không nổi, quán đã sớm đóng cửa."

Tôi khẽ nhíu mày, người này thật thích tự quyết định.

Hắn cười chạm ly với tôi một cái: "Tin tôi không sai."

Tôi giật nhẹ khóe môi, đối với loại hành vi sái nhiên này cảm thấy thực khó hiểu, tôi cầm lấy cái ly uống một ngụm, vẫn luôn chú ý tình huống nơi đó, hình như thật là một vụ đánh nhau bình thường, Phương Thế không bao lâu đã trở lại.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ