Chương 1

39.4K 974 43
                                    


Em là lưu manh hay là cảnh sát, đối với tôi mà nói có gì khác biệt đâu?

Với tôi, em vẫn chỉ là Biên Bá Hiền ấy mà thôi.

-- Phác Xán Liệt

Chương 1: Cảnh sát và xã hội đen

"Biên Bá Hiền, cảnh sát số 920506... Ha, đúng là một dãy số đẹp."

Người con trai đứng trên sân thượng ngắm nghía huy hiệu cảnh sát trong tay. Làn gió chạng vạng thổi cuộn lọn tóc trên trán hắn lộ ra khuôn mặt thanh tú. Nhưng nhờ nét cong khinh khỉnh ở khóe miệng hắn làm nền, lại thêm vài phần mị hoặc không chứa phong trần.

Hắn đứng trên bức tường vây cao cao, sau lưng là độ cao mười mấy tầng lầu ngút người. Cơ thể vốn đã mảnh dẻ hơi gầy, lúc này quần áo lại bị gió thổi phồng lên, càng khiến người hắn thêm gầy guộc. Nhưng vị trí đứng cao, ánh mắt ngạo nghễ mang vẻ không có gì phải sợ, giọng điệu mang hơi hướng lười biếng, khiến người ta không thể liên hệ hắn với sự yếu đuối mỏng manh.

Rõ ràng là một kẻ điên nhìn đời bằng nửa con mắt, chẳng biết cái chết là thứ gì.

Hắn gãi đầu, vén lại mớ tóc cản trở tầm mắt rồi giơ huy hiệu cảnh sát trong tay về phía chừng mười người cảnh sát đối diện. Hắn cười khẩy một tiếng rồi chậm rãi nói, lẫn trong tiếng gió nhưng ai cũng nghe thấy rõ ràng.

"Thứ vứt đi mà chúng mày để tâm như thế, bố chẳng thích thú gì đâu."

Cùng tiếng vang chói tai của huy hiệu rơi xuống đất, Biên Bá Hiền đỡ người đầm đìa máu bên chân lên vai, chẳng hề để tâm đến chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy máu.

"Ê, không chơi với chúng mày nữa, bố còn phải về báo cáo, nhà ai nấy về, mẹ ai nấy tìm nhé." Nói xong liền xốc lại người đã gần hấp hối trên vai, "Khuyên chúng mày một câu, cảnh sát không dễ làm đâu, thà đi làm xã hội đen còn hơn."

Rồi dưới mắt mọi người, thả mình vào bóng đêm đen đặc. Phía dưới là ngựa xe như nước, tiếng còi ô tô ầm ĩ chen cùng những âu lo cơm áo gạo tiền. Đám cảnh sát há hốc miệng chạy tới chỗ Biên Bá Hiền vừa mới rời chân mà nhìn xuống, một chiếc dây thừng dài nhỏ chẳng biết đã nối liền với cửa sổ khu nhà đối diện từ lúc nào.

Còn người vừa thuận lợi chạy trốn đang đứng sau cửa sổ thủy tinh, vẫy mạnh tay về phía họ, rồi ngay trước mặt họ, kéo soạt một cái, đứt luôn sợi dây thừng.

"Đuổi theo!"

Trong màn đêm chỉ có vầng trăng non chẳng ngạc nhiên trước sự đời thay đổi, lạnh mắt nhìn màn trình diễn cảnh sát cùng tội phạm đua xe trên con phố thành thị phồn hoa nhất. Chiếc xe taxi màu đỏ dẫn đầu lượn lách lung tung, hoàn toàn không để tâm đến làn xe và đèn giao thông, muốn chạy kiểu gì thì chạy. Dọc đường đã gây ra không ít tai nạn va chạm xe cộ, tiếng la hét sợ hãi vang lên không ngừng, không biết có bao nhiêu người đi đường vô tội đã bị thương.

Người tài xế ngồi trên ghế lái đương nhiên là bị ép đến cùng đường, mặt sợ đến không còn sắc máu, mồ hôi to bằng hạt đầu chảy từ thái dương xuống. Nhưng cái người ngồi bên cạnh tài xế lại chẳng hề quan tâm đến chuyện đang xảy ra, tiếng nhạc rock and roll đinh tai nhức óc truyền ra từ cửa sổ xe mở nửa.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ