Chương 26
Biên Bá Hiền đã trải qua một ngày vô cùng phong phú và vui vẻ, dưới sự hướng dẫn của Phác Xán Liệt, chân giẫm chân ga không hề buông ra, triệt để khắc phục được nỗi sợ và lo lắng đối với vụ lái xe. Hắn lái mấy vòng tròn trên bãi đất trống, tuy không sánh được với độ chất của Phác Xán Liệt nhưng đem ra lừa gái thì cũng ổn rồi. Nếu không phải cuối cùng đói quá rồi, bị Phác Xán Liệt lôi ra khỏi xe, hắn vẫn còn có thể lượn một vòng trên phố.
Hai người dẫn Đô Cảnh Tú ra ngoài ăn lẩu, nhà cậu bé có việc nên đi trước. Còn lại Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt mỗi tay một xâu thịt nướng to đi về nhà, tiêu cơm.
Biên Bá Hiền vẫn chưa mệt, nhảy nhót suốt đường đi, còn hát rên rẩm. Hát cũng chẳng đúng nhạc, lời thì phối lung tung, chẳng có vần gì cả.
"Cậu đủ rồi đấy, hả hê gì mà ghê vậy. Biết lái xe là có thể lên trời luôn được chắc?" Phác Xán Liệt buồn cười bóp gáy Biên Bá Hiền, mềm mềm lỏng lỏng lại đặc biệt đàn hồi.
Chỗ đó của Biên Bá Hiền tương đối mẫn cảm, hắn rụt cổ lại, cười ha ha hai tiếng, "Sau này tiểu gia có thể lái xe đi làm đi về, giống như Tiểu Kai vậy."
"Cậu thì đi làm chỗ nào." Phác Xán Liệt cười hắn.
Biên Bá Hiền nghĩ một chút rồi sửa lại, "Vậy thì hàng ngày đón anh đi làm! Đủ anh em chưa?"
Hắn nói vô cùng khí thế, vươn dài cánh tay ôm lấy vai Phác Xán Liệt. Đèn đường lúc này rất tối, nếu không người qua đường ai cũng có thể nhìn thấy nét dịu dàng lan ra trong đáy mắt người cao to hơn.
"Được, vậy xin cảm ơn tài xế Biên trước."
Biên Bá Hiền bị anh làm nghẹn họng, nửa ngày vẫn không nói nên lời, cuối cùng tức giận đánh người cười một cái, nhưng dù sao thì không tức giận là được rồi.
Đùa đùa giỡn giỡn trở về đến cửa hàng hoa quả, Biên Bá Hiền ngáp một cái, xoa xoa eo, mắt hơi cay cay.
"Ôi chao, ngồi cả một ngày, hông cũng chẳng thẳng nổi nữa."
Phác Xán Liệt còn đang thay giày ở cửa, nghe vậy liền trượt chân, suýt ngã. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền di chuyển về phía phòng tắm, ánh mắt hơi nóng lên. Anh liếm liếm môi, thực sự muốn đè người kia ra làm cả một ngày.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước ào ào, Biên Bá Hiền đang chìm trong hơi nước xoa sữa tắm lên người, cửa đột nhiên bị mở ra. Một làn gió thốc vào làm người hắn nổi da gà.
"Làm gì vậy, lưu manh thối." Hắn ôm cánh tay ném cục xà phòng về phía người mở cửa.
Phác Xán Liệt trở tay đóng cửa lại, nghiêng người tránh "ám khí", để khăn tắm trong tay lên nắp bồn cầu, "Khăn lúc trước tôi đem giặt rồi, lấy cái mới cho cậu."
"Ờ," Biên Bá Hiền sờ sờ mũi, quên mất trên tay vẫn có bọt xà phòng, "Vậy anh có thể ra ngoài được rồi."
Hắn thấy hơi ngượng, tuy đã không ngừng nhắc nhở chính mình rằng đều là đàn ông, anh có gì thì tôi có nấy, thứ này thứ kia cái gì cũng có. Thế nhưng ánh mắt của Phác Xán Liệt cứ như dán chặt lấy người hắn, khiến hắn bất an. Cũng không biết do ảo giác hay do gì mà luôn cảm thấy Phác Xán Liệt cứ liếc về phía nửa dưới của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
Hayran KurguTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com