Chương 13: Đánh cược
Biên Bá Hiền rõ ràng đến để xin xỏ người ta giúp đỡ, nhưng lời lẽ nói ra, dáng vẻ tỏ ra lại cứ như là người bị xin xỏ. Đôi chân gác lên ghế vểnh cao lên, chẳng hề có chút khúm núm nào.
"Anh Tứ sao lại nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh? Sao anh không mượn người của anh Nhị anh Tam mà lại nói với thằng em này vậy." Ngô Thế Huân gọi hai chén trà rồi ngồi xuống đối diện Biên Bá Hiền, "Là do trông tôi hiền lành quá, hay là dễ nói chuyện quá?"
Biên Bá Hiền lắc lắc đầu, "Trên mặt chú có viết bốn chữ."
Ngô Thế Huân tò mò nhướng mày.
"Hai, ta, có, duyên." Biên Bá Hiền nói từng chữ một, nói xong còn hả hê vỗ tay bốp một cái.
Ngô Thế Huân thấy buồn cười, "Ha, hóa ra anh Tứ còn biết xem tướng."
"Không dám không dám, hiểu sơ, hiểu sơ."
"Anh Tứ đừng ngại nói với anh Liệt, tôi thấy thật ra anh ấy đối xử với anh không giống những người khác."
Đương nhiên không giống, lúc đâm dao vào người hắn thẳng thắn mạnh mẽ như thế cơ mà, chẳng biết kết thù từ lúc nào. Biên Bá Hiền thầm lườm, "Anh Liệt người ta bận bịu như thế, chuyện nhỏ thế này đừng làm phiền đến anh ấy làm gì. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy chú Thất đã cảm thấy, mẹ kiếp thằng nhóc này trông vừa mắt quá, 'xoẹt' một cái liền ưng bụng rồi."
Ngô Thế Huân phun cả hớp trà ra ngoài, cậu ta xưa nay chưa từng thấy ai trêu chọc mình thế này. Người bên cạnh cậu ta, không phải đàng hoàng nghiêm túc thì cũng hung ác cực kỳ. Lần đầu tiên trông thấy Biên Bá Hiền, bộ dạng phất phơ của hắn không lọt vào mắt cậu ta. Nhưng Biên Bá Hiền đơn thương độc mã đem được Trịnh Tứ và hàng ra, lại khiến Ngô Thế Huân kinh ngạc và tò mò. Lần thứ hai, Biên Bá Hiền không hề do dự mà đâm dao vào người mình, làm cậu ta nhìn mà trợn cả mắt.
Giờ người này rung chân ngâm nhạc, cứ như cậu sẽ cho hắn mượn người là chuyện ván đã đóng thuyền vậy. Ngô Thế Huân xoay chén trà, nghĩ một hồi rồi chầm chậm nói, "Đánh nhau cũng là chuyện nguy hiểm, sứt mẻ gì thì cha mẹ ai mà chẳng đau lòng."
"Đến mua quả dưa mà còn có khả năng mua phải quả hỏng nữa là, chuyện gì mà không nguy hiểm chứ." Biên Bá Hiền hé miệng cười, cảm thấy Ngô Thế Huân đã hơi thả lỏng rồi, "Phàm việc gì cũng có chỗ tốt chỗ xấu, sợ bị thương thì còn làm xã hội đen gì nữa."
Ngô Thế Huân nhướng mày, trên khuôn mặt trắng mịn lộ ra một tia biểu cảm khó hiểu, "Anh nói không phải không có lý, chỉ là..."
"Thế này đi," Biên Bá Hiền đứng dậy, thuận tay lấy một cái lọ nhựa trên bàn, trong chứa năm viên súc sắc, "Anh không chiếm không của chú, có cho mượn hay không để ông trời quyết định. Khó thì anh không biết, đơn giản so to nhỏ, tính số điểm để ra thắng thua. Nếu anh thắng, chú cho anh mượn người, anh thua, coi như hôm nay anh đến không, toàn nói linh tinh."
Ngô Thế Huân nghĩ thầm, như vậy rõ ràng là ép cậu vào đường cùng mà. Nếu từ chối thẳng thì rõ ràng là mình không biết điều, hẹp hòi quá rồi. Nếu như đồng ý, lỡ đối phương thắng thật thì đúng là mình tặng người cho người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com