Chương 25: Trôi đi
Phác Xán Liệt giang tay chắn ngay trước ô tô làm Biên Bá Hiền sợ hết hồn. Đạp mạnh chân phanh lại, nhìn chằm chằm vào người "tìm chết" vẻ không thể tin được.
"Phác Xán Liệt mẹ kiếp anh bệnh à! Muốn chết có phải không!" Hắn hạ cửa kính xe xuống, gào lên với đối phương đến rát cả họng.
Phác Xán Liệt trợn mắt, với tốc độ kia thì đến con kiến cũng không đâm chết, chẳng cần phải lo. Biên Bá Hiền vỗ ngực một cái, trán đầy mồ hôi. Cũng may ban sáng Cảnh Tú đã dạy hắn để chân sẵn ở phanh phòng nguy hiểm. Vốn cảm thấy với tốc độ thế này thì Đô Cảnh Tú đa nghi quá rồi, ai ngờ đột nhiên lại nhảy ra một tên.
Hắn thực sự sợ đâm phải, thịt người chạm sắt lá, ai đau au biết. So với vụ hắn hôm qua suýt nữa là đâm vào bồn hoa, trận "kinh hồn" này làm tim Biên Bá Hiền đập còn nhanh hơn. Hắn vỗ ngực, mở cửa xe thở dốc.
"Sao thế, lo cho tôi à?" Phác Xán Liệt tựa lên cửa xe, cúi người thò đầu vào, trong giọng nói chen lẫn ý cười vui vẻ không khó phát hiện.
Biên Bá Hiền lườm anh một cái, tức giận đẩy anh rồi tự chui từ trong xe ra, "Cút!"
Phác Xán Liệt thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, "Giận thật rồi à?" Anh tiến lên giật nhẹ tay áo đối phương lại bị đối phương bực mình giãy ra.
"Bớt lôi lôi kéo kéo đi." Biên Bá Hiền châm điếu thuốc, vừa mới cho lên miệng thì bị Phác Xán Liệt giật lấy vứt xuống đất dập đi, "Anh nói anh đi... cũng to gan nhỉ? Tưởng mình có siêu năng lực à mà dám lao ra trước đầu xe?"
"Đâu có hoành tráng thế," Phác Xán Liệt xoa đầu hắn, "Cậu lái cũng không nhanh, huống hồ tình hình không ổn thì tôi sẽ né ngay mà."
Biên Bá Hiền gạt cái tay đáng ghét của anh ra, lắc lắc đầu, "Hai cái chân chạy nhanh hơn bốn bánh xe chắc? Đầu óc anh chắc không có vấn đề gì chứ. Tôi mới tập, nếu kích động, chân ga chân phanh không phân biệt rõ, giẫm phải chân ga thì làm sao?"
Phác Xán Liệt kéo hắn, bị hắn gạt ra, lại kéo hắn, lại bị hắn gạt ra, vẫn kiên trì kéo hắn, khó khăn lắm mới cầm được tay người ta, sống chết không chịu buông.
"Không phải là vì tôi tin tưởng cậu sao?"
Anh ấn hổ khẩu của Biên Bá Hiền, một chút lại một chút, dùng lực vừa phải. Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn, hơi thấy kinh ngạc trước câu vừa được nghe. Tay nắm vô lăng lâu được xoa bóp đặc biệt thoải mái, đến giận cũng nguôi, tức cũng xẹp.
"Anh, anh rốt cuộc đến đây làm gì."
Tuy giọng vẫn chưa tốt lắm nhưng Phác Xán Liệt nghe ra giờ hắn bất quá cũng chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Anh cười xách cái cặp lồng giữ ấm từ sau xe ba bánh ra, vặn mở nắp, hơi lạnh cuồn cuộn chảy ra. Cái mũi nhỏ của Biên Bá Hiền nhăn nhăn, mắt liếc một cái rồi giả vờ như không nhìn thấy gì, liếc sang nơi khác. Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười, người đã lớn từng này rồi mà vẫn trẻ con như thế.
"Ông Trương cho đấy, tôi thấy cậu khổ cực như vậy nên đem đến đãi cậu."
"Coi như anh còn có chút lương tâm..." Biên Bá Hiền lẩm bẩm cầm lấy cái thìa Phác Xán Liệt đã chuẩn bị cho hắn, múc một thìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com