Chương 2: Tứ gia
Phác Xán Liệt bỏ cả đêm để chăm sóc cho hai người này, ông chú bất tỉnh từ đầu bị thương vẫn còn nhẹ, bị thương ngoài da, chỉ là ngâm nước nên nhìn hơi đáng sợ. Còn cái cậu uy hiếp anh kia thì trên người không chỗ nào lành lặn, lưng còn có vết thương do va đập, khắp người toàn mùi tanh của biển, Phác Xán Liệt nghĩ chắc là do va vào đá ngầm dưới biển. Còn cả vết thương do súng ở cẳng chân nữa, đạn kẹt bên trong, anh cũng không dám lấy ra.
Anh có ý muốn chăm sóc cho người ta nhưng cậu nhóc kia lại cứ không hiểu cho, coi lòng tốt thành lòng lang dạ thú. Phác Xán Liệt vừa mới chạm vào cổ áo hắn, hắn liền tỉnh lại. Đôi mắt dày đặc tơ máu trừng anh, cái tay gầy đến da bọc xương nắm chặt lấy quần áo, sống chết không chịu buông.
"...Không được cởi quần áo của tôi... Không được báo cảnh sát... Không được đến bệnh viện..."
Vừa nói vừa cầm súng dí vào trán Phác Xán Liệt, vừa nói ba câu xong liền ngoẹo đầu sang bên ngất đi. Phác Xán Liệt chẳng sợ chút nào, trái lại còn thấy hơi mắc cười.
Người rõ ràng đã kiệt sức hấp hối, đến súng còn cầm không vững mà vẫn còn giương nanh múa vuốt đe dọa như vậy, ai nhìn cũng biết chỉ là một con hổ giấy.
Nhưng tên nhóc này nhắm mắt lại rồi, khóe miệng thả lỏng, thực ra cũng có thể coi là đẹp. Làn da lộ ra bị nước biển đánh đến phát sưng, vẫn có thể nhìn ra bộ dạng khi bình thường như thế nào. Gọn gàng sạch sẽ, không hề bị chỗ máu đầm đìa kia làm bẩn.
Đến quá nửa đêm, Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới được khép mắt, đến khi mở mắt ra thì trên giường đã chẳng còn ai. Vươn tay lên sờ đệm, đã lạnh ngắt từ lâu. Tủ quần áo của anh bị lục tung lên, thiếu mất một chiếc áo phông màu trắng và quần cộc đỏ, chắc là cậu nhóc đó mặc đi rồi.
Chuyện đêm nay như giấc mộng ảo, nếu không có khẩu súng đặt trên bàn ăn, anh thực sự tưởng mình đã nằm mơ, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt của cậu nhóc đó.
"Sắp xếp cho bố, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm anh."
Thôi vậy, nghĩ lại vẫn cong môi cười, thanh lãnh như không vương khói bụi trần gian.
Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, cười mình nghĩ nhiều quá. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì nữa, mình vậy, cậu nhóc kia cũng vậy. Vừa gặm bánh mỳ vừa quét dọn lại căn nhà một hồi, ga giường nên thay bèn đem ra giặt hết rồi thay ga mới lên, như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Bên này Biên Bá Hiền nghỉ một đêm đã khỏe khoắn trở lại đang đi trên đường, bộ quần áo hơi rộng khoác lên người càng làm hắn trở nên gầy guộc. Nhưng thực ra thì không phải vậy, nói thế nào thì vẫn là kẻ có tập luyện đã ăn uống ngủ nghỉ trong đội cảnh sát, chỉ là mỡ ít và khung xương nhỏ mà thôi, cơ bắp cũng không ít.
Những vết thương trên người phần đa đều là ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoại trừ chỗ sau lưng còn đau rát và cái chân mất sức khiến đi đường phải khập khiễng ra, những chỗ khác đều có thể bỏ qua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com