Chương 41: Biển lửa
Biên Bá Hiền về nhà scan bức ảnh cho vào điện thoại rồi cho người điều tra từng người một trên đó. Sau rồi bỏ ảnh vào trong ngăn kéo, lần đầu tiên khóa chặt lại. Hắn nằm trên giường, nhìn chiếc khóa nặng trĩu mà thở dài, nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.
Chập tối hôm sau Biên Bá Hiền nhận được điện thoại an ủi của Phác Xán Liệt, hơi bối rối, nói thật, giờ người không muốn liên lạc nhất chính là Phác Xán Liệt. Hắn sợ mình buột miệng nói ra rằng, "Anh là anh Liệt phải không?" và câu trả lời nhận được cho dù là khẳng định hay là phủ định mang mặt nạ dối trá, cũng khiến Biên Bá Hiền không thể nào nhẹ lòng được.
Nỗi nhớ không thể khống chế được trong lòng hắn vẫn dụ dỗ hắn ấn nút nghe, "A lô?"
"Em ngủ chưa?"
Bên đó chắc vẫn đang ban ngày, tiếng Phác Xán Liệt nghe rất hớn hở, rõ ràng đã khắc phục được vụ lệch giờ, pha lẫn cả tiếng người la hét.
"Vẫn chưa." So với bên đó thì bên Biên Bá Hiền vẫn còn yên tĩnh hơn nhiều. Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp nhưng lúc nói chuyện với Biên Bá Hiền lại mang vẻ trong sáng và vui mừng, khiến hắn tự nhiên cảm thấy an lòng.
"Vậy thì tốt, anh tính thời gian xong rồi mới gọi cho em, chỉ sợ em ngủ rồi." Giọng Phác Xán Liệt mang chút kiêu ngạo, "Anh đang uống cà phê với ăn sandwich trên phố, với cả nhớ em nữa. Em thì sao?"
Biên Bá Hiền cong môi, đẩy đẩy ống quần, "Em đang cởi quần áo."
"Nhớ anh không?"
Biên Bá Hiền phì khẽ một tiếng, "Sao lại phải nhớ anh?"
"Vì chúng ta không gặp nhau sắp tròn 24 tiếng rồi, mà anh thấy cứ như hai mươi tư năm rồi chưa được gặp em ấy, sắp điên rồi."
Biên Bá Hiền cười khẩy một tiếng, lòng chua chua ngọt ngọt lại đăng đắng, "Em thấy anh sắp điên rồi đấy, trong không khí Canada có phun xuân dược à? Đồ không đứng đắn."
Phác Xán Liệt cũng cười theo mấy tiếng, "Cơm tối nhớ phải ăn, quần áo không muốn giặt thì cứ chồng đống đấy chờ anh về. Đừng uống nhiều rượu quá, đừng đi khắp nơi đánh nhau với người ta, bình tĩnh một chút."
"Em là trẻ con sao?" Biên Bá Hiền nằm lăn ra giường, "Bà nội anh có khỏe không?"
"Ừm, không có gì đáng ngại. Lớn tuổi rồi, kiểu gì cũng có linh kiện bị hỏng, đừng lo." Phác Xán Liệt uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, nhìn chằm chằm vào số liệu hiện trên màn hình máy tính trước mắt, cảm thấy khô khan vô vị quá, càng không nén được nỗi nhớ Biên Bá Hiền, "Em nằm xuống rồi à?"
"Hả?"
"Chụp cái ảnh cho anh đi, không mặc đồ," Phác Xán Liệt trầm giọng nói, "Muốn nhìn em."
Biên Bá Hiền lật người, không muốn đáp ứng yêu cầu tẻ nhạt này của anh, "Còn cần thể diện không vậy, đang trên phố đấy, không sợ mất mặt sao."
"Đằng nào thì họ nghe cũng không hiểu." Số liệu trên màn hình không ngừng nhảy lên mấy lần rồi ổn định lại, "Nhanh lên nào, không thì anh sẽ xx em qua điện thoại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com