Chương 8

7.2K 402 49
                                    


Chương 8: Gió thổi mông trứng lạnh

Có lúc Đô Cảnh Tú đúng là một đứa trẻ con rất đáng ghét, có thể giày vò bạn, lại làm bạn không thể làm gì khác, đành phải theo ý cậu ta, lại không thể tức giận được.

Sáng sớm sáu giờ đã thấy cậu ngồi chồm hỗm ngoài cửa chờ, tay xách sữa đậu nành bánh quẩy ngon nhất bên phố Bính vẫn còn đang tỏa hơi nóng. Cả ngày cứ bám sau lưng Biên Bá Hiền, mãi đến tận mười giờ đóng cửa mới đi về.

"Cậu hết chuyện làm rồi à." Biên Bá Hiền đã bị cậu quấy rầy đến chẳng còn phát cáu nổi từ lâu, khi nói chuyện chỉ còn vẻ hết cách.

"Hề hề," Đô Cảnh Tú trước khi lên tiếng lại quen miệng cười, "Anh, những vết thương khác của anh còn đỡ, riêng cái răng này thì chúng ta phải trồng cái mới đúng không nào? Không thể nói chuyện mà hở gió được, mất hình tượng lắm."

"Hình tượng của bố chỉ dựa vào một cái răng đó sao?" Biên Bá Hiền nhướn mày vứt miếng vỏ dưa hấu vào mặt Đô Cảnh Tú.

"Không không không, anh từ đầu đến chân đều phát ra ánh sáng, thứ gì cũng không che lấp được!" Đô Cảnh Tú sờ mũi, nhìn phần lợi màu đỏ lộ ra ở lỗ hổng mỗi lần Biên Bá Hiền nói, "Anh, anh không cảm thấy khó chịu sao? Đến ăn cũng bị lọt mất một ít mà."

Biên Bá Hiền nghĩ ngợi, ban đầu đúng là hơi không thoải mái. Miệng nhai cái gì cũng cảm thấy chỗ đó trống trống, cảm giác trống trống đó chui thẳng vào dạ dày, ăn cái gì cũng không thấy đầy. Nhưng giờ đã quen rồi, có cái lỗ thì ăn cũng không bị mắc răng nữa. Chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện nhả chữ không rõ, Phác Xán Liệt cứ cười hắn suốt mà vẫn chưa thể "cao" một cái với anh ta được. Vì sao à? Hở mà, nói "chao" chẳng có hình tượng gì cả.*

(*) Từ chửi thề 操, phát âm là "cao" nhưng do hổng răng nên thành "chao", em chịu em không tìm được từ chửi thề nào tương đương =.,=

Cuối cùng, Biên Bá Hiền vẫn đồng ý kiến nghị của Đô Cảnh Tú, bất đắc dĩ leo lên cái xe điện của Đô Cảnh Tú mà đến phòng khám răng trên phố Ất xem thử.

Lão bác sĩ kia đeo một cặp kính tròn trên mũi, nhìn người còn phải nheo mắt. Biên Bá Hiền thực sự hơi nghi ngờ mắt của ông ta thế kia liệu có trồng răng cho hắn được không.

Ông ta cầm cái kính nhỏ nghịch mãi trong miệng Biên Bá Hiền, "Định làm loại nào?"

Biên Bá Hiền nặn nặn má, toàn bộ cằm đã tê rần, lúc này trồng răng giả cũng chẳng cần gây tê nữa. Hắn còn chưa lên tiếng thì Đô Cảnh Tú đã cướp lời, "Cái nào đắt thì làm loại ấy, chúng tôi không thiếu tiền!"

Biên Bá Hiền lườm một cái, ông bác sĩ này giọng đặc âm Đông Bắc, làm khẩu âm của Đô Cảnh Tú cũng lạc xệch đi.

Hắn nằm trên cái giường màu trắng bên cạnh, miệng bị nhét thứ gì đó màu trắng, mùi vị là lạ, cảm giác cũng quái lạ. Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy mình xuống khỏi cái giường này rồi, đảm bảo cằm sẽ bị trật khớp. Đến khi hắn nhấc được người xuống khỏi giường, chân hắn đã mềm nhũn cả ra. Kết quả ông bác sĩ già lấy thứ trong miệng hắn ra, xem xét một hồi rồi nói,"Ngày mai đến trồng răng cho cậu."

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ