Chương 43

6.6K 328 14
                                    


Chương 43

Biên Bá Hiền ngủ mơ màng, còn liên tục mơ ác mộng. Trong giấc mơ lửa cháy ngút trời, chân thực đến mức cả nhiệt độ cũng có thể cảm nhận được. Đương nhiên, hắn tưởng mình đã chết rồi.

Cho dù là ai, gặp phải vụ nổ đột ngột xuất hiện như vậy, phạm vi ảnh hưởng còn lớn như thế, đều sẽ nghĩ mình không sống được bao lâu nữa. Khi đó Biên Bá Hiền dẫn mấy người còn sống loạng choạng tìm đường sống, cuối cùng chỉ có thể trốn vào phòng bảo vệ. Dựa theo kiến thức phổ thông mà đóng chặt cửa sổ lại, dùng hết mọi thứ có thể dùng được để bịt kẽ hở. Sau đó cố hết sức nấp vào góc tường chờ cứu viện. Điều đáng tiếc chính là điện thoại không có tín hiệu, không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Mọi hi vọng chỉ có thể trông chờ vào ai đó phát hiện ra tình trạng ở đây, hoặc cảnh sát mình chỉ định quay lại cứu viện.

Nhưng thời gian trôi thật nhanh, hô hấp càng lúc càng khó. Người bên cạnh từng người ngất đi, Biên Bá Hiền từ từ xuất hiện dấu hiệu thiếu oxi, tia ý thức còn sót lại trong đầu chính là về tên khốn Phác Xán Liệt kia.

Hắn nghĩ, tên kia còn làm gì ở Canada vậy? Chưa nghĩ ra lý do thì đã vùi đầu vào cánh tay mà ngất đi.

Cũng may, không phải ngủ luôn không tỉnh như hắn nghĩ. Ít nhất trong tối tăm vẫn lóe lên vài tia sáng, cố gắng mở mắt ra, không có ánh lửa và bầu trời đêm, thay vào đó là trần nhà sạch sẽ. Hắn dùng sức hít sâu mấy lần, ừm, thật trong lành. Nhìn người ngồi bên cạnh mình, đang chau mày, mặt viết rõ bốn chữ "người lạ chớ gần". Người đó trông giống Phác Xán Liệt, đang nắm lấy ống dẫn oxi của mình, Biên Bá Hiền không dám chắc người đó tiếp theo có rút ống ra không.

"...Anh rốt cuộc... là ai..." Hắn há miệng, một tầng sương mù bao trùm trong mặt nạ oxi, sau đó hắn lại mơ hồ ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này của hắn kéo dài năm ngày, Phác Xán Liệt ở bên cạnh trông suốt năm ngày. Ngoại trừ đứng ngồi không yên suốt hai mươi tư giờ cấp cứu ra, anh vẫn luôn theo sát giường bệnh của Biên Bá Hiền, nửa bước cũng không rời.

"Ngủ chút đi." Ngô Thế Huân để bữa sáng lên bàn, vỗ vai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, không lên tiếng.

"Anh gần bốn mươi tám tiếng không ngủ rồi." Ngô Thế Huân nhìn anh cho thìa vào trong cháo khuấy một hồi rồi đẩy sang một bên, "Anh làm bằng sắt à?"

"Không ngủ được."

Biên Bá Hiền không tỉnh lại, Phác Xán Liệt không thể nào ngủ nổi. Mấy hôm trước có thể ngủ được vài tiếng nhờ thuốc ngủ, dạo này đến cả thuốc ngủ cũng mất tác dụng rồi.

"Bác sĩ nói hôm nay anh ta có thể sẽ tỉnh, hai người giờ gặp nhau không thích hợp cho lắm." Ngô Thế Huân đẩy cháo ra trước mặt anh, cho thêm chút đường vào cháo, "Anh ta nghi ngờ anh, hơn nữa đã bắt đầu điều tra anh rồi. Cho dù anh ta không điều tra được gì thì nghi ngờ vẫn còn đó. Huống hồ, thứ gọi là trực giác này, chỉ có thể thêm mắm thêm muối mà thôi."

"Thế thì để cậu ta điều tra, đừng cản, thỉnh thoảng để lộ ít tin tức cho cậu ta." Phác Xán Liệt đứng dậy cầm sandwich cắn một miếng, "Đổ cái này đi, dính nhơm nhớp, buồn nôn."

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ