Chương 4

9K 461 80
                                    


Chương 4: Ông chủ tim đen

Thực ra không nghiêm trọng như vậy, đều là do các bác gái kia thêm mắm dặm muối phóng đại lên. Biên Bá Hiền đúng là đang ngồi trên bậc thang, tay xoay súng, nằng nặc kéo hai người lại ép mua ép bán, sau đó cũng không mua bán gì nữa.

Huống hồ trong tay hắn cũng không phải súng thật, khẩu súng đồ chơi này là do hắn đổi lấy từ thằng nhóc nhà bên cạnh. Người thạo liếc cái là rõ ngay nhưng người qua đường thì mơ hồ, nhìn thấy họng súng đen ngòm là tim lập tức đập dồn dập.

Biên Bá Hiền vốn sắp ngồi ngủ gật trên đất rồi, ai ngờ có người bắn một viên nhựa vào trán hắn. Tuy không lớn nhưng vì chất liệu và lực mà bắn vào thái dương cũng có thể để lại một chấm đỏ. Biên Bá Hiền cáu, nghiến răng nghiến lợi mà gào lên một tiếng, "Ai vậy, cút ra đây!"

Một cái đầu cũng gần bằng hắn thò ra từ sau tấm rèm bên cạnh, nhìn tuổi tác thì nhỏ hơn hắn vài tuổi. Bộ dạng như nghé con mới sinh không sợ hổ, tính trẻ con chưa hết đã nghênh ngang khệnh khạng.

"Chính là bố đây, làm sao!"

Biên Bá Hiền vừa nhìn vừa nghe thấy liền vui vẻ. Thằng nhóc kia mặc một cái quần tụt rộng không biết lấy ở đâu ra, bên trong lộ ra một góc quần trong màu đỏ, chắc là do đến năm tuổi*. Trên cánh tay có hình xăm màu đen, chỗ thò ra bị che mất một góc, vừa nhìn là biết hình xăm dán mua ở lề đường, đúng là không thông thạo gì hết.

Nhưng dáng vẻ và khí thế tự cho mình là đệ nhất thiên hạ kia làm Biên Bá Hiền cảm thấy thú vị. Hắn rất thích những đứa nhóc trẻ tuổi sức tràn, không hiểu chuyện đời nhưng lại có sức mạnh và cách nghĩ riêng của bản thân.

Hắn ngoắc ngoắc tay về phía thằng nhóc kia, "Súng đồ chơi có gì hay chứ, chỗ anh đây có đồ thật này."

Vừa nói vừa xoay tay một cái, khẩu súng kia liền hiện ra. Thằng nhóc tròn xoe mắt mãi không chớp, ngẩn ra không biết Biên Bá Hiền đang làm gì.

"Xí, ai tin chứ, đây là xã hội có luật pháp, có thể để anh mang đồ cấm đi ra đường sao?" Thằng nhóc đương nhiên không tin, còn lườm một cái tỏ vẻ khinh thường.

Biên Bá Hiền không giận, áng chừng khẩu súng, "Là thật hay giả, thử là biết ngay. Nhưng cũng đúng thôi, nhóc đến lông còn chưa mọc đủ thì biết cái gì được chứ."

Bọn trẻ con khó chịu nổi kích thích nhất, đặc biệt là có kẻ cho bọn nó là bọn trẻ con. Vừa nghe thấy vậy, cái miệng nhỏ kia liền dẩu lên, tức rồi.

"Ai nói tôi chưa mọc đủ lông!" Nói xong liền giơ thẳng tay lên, lộ ra cái nách đen thùi. Mấy trăm sợi lông đung đưa trong làn gió, thoảng đến mùi mồ hôi.

Biên Bá Hiền phì cười, ánh mắt lướt xuống phía dưới rất không có ý tốt, "Ai nói nách nhóc chứ, nói cái chỗ ấy kìa. Có dám cởi quần ra rồi so xem hai chúng ta ai nhiều lông hơn, hàng ai to hơn không?"

"Anh, anh, anh lưu manh!" Thằng nhóc đỏ mặt, lắp bắp lùi về phía sau mấy bước.

Biên Bá Hiền cười to, cảm thấy đùa cậu nhóc thật thú vị.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ