Chương 10
Biên Bá Hiền quay đầu chạy, cái chân bị thương chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Tuy không đến mức chân phóng như bay nhưng bóng dáng cũng biến mất ở góc đường như làn khói. Phác Xán Liệt muốn đuổi theo nhưng trên đất vẫn còn hỗn loạn, vẫn phải dọn dẹp để còn bán hàng chứ. Nhưng đến khi rác đã dọn xong, hàng cũng dỡ rồi, lại đi tìm người thì chẳng phải đã muộn mất rồi sao?
Biên Bá Hiền chạy một vòng quanh Giáp Ất Bính Đinh bốn con phố, đến khi dừng lại lấy hơi mới cảm thấy chân đau thốn. Đi một vòng, phát hiện mình thực sự chẳng có nơi nào để đi.
Ra khỏi đội cảnh sát đều ở mãi ở chỗ Phác Xán Liệt. Nói thật, Biên Bá Hiền rất thích căn nhà đó. Có người nấu cơm cho, có người trải giường cho, tuy không phải tình nguyện gì nhưng vẫn tính là chu đáo. Ngày nào cũng được ngửi hương hoa quả tươi, người đều được nuôi thành lười rồi.
Hắn muốn ở luôn chỗ Phác Xán Liệt, nhưng chủ người ta hình như chẳng coi hắn là người nhà. Giống như miễn cưỡng nhặt một con chó hoang về vì thấy đáng thương, cho đồ ăn đồ uống mấy hôm coi như tích đức, thời điểm đến thì lại đuổi đi.
Biên Bá Hiền cảm thấy hơi lạnh, thực ra mặt trời đang chiếu rất chói chang. Hắn ngồi xổm xuống trên khoảng trống mà Đô Cảnh Tú đánh thương người ta, hút thuốc, vừa lơ đãng một cái là dưới chân đã tích được mấy tàn thuốc rồi. Hắn phủi mông một cái rồi đứng dậy, cảm thấy vẫn nên giải quyết chuyện này một trận, giải trừ hậu họa.
Đây là lần thứ hai Biên Bá Hiền đến Bát Tự lâu, trước trước sau sau vẫn chưa đến một tháng. Một tháng qua, chuyện gì Biên Bá Hiền cũng không làm được, còn làm bị thương quân của người ta. Bát Tự lâu vẫn như bình thường, nên náo nhiệt thế nào thì náo nhiệt thế ấy. Hắn muốn tìm Cửu gia nhưng không biết Cửu gia có ở trên lầu không, cũng không biết ai là người của Cửu gia.
Hắn tiện tay túm lấy một tên, "Ê, Cửu gia mày có ở đây không?"
Người kia hình như cũng biết hắn, đầu tiên là ngẩn ra nhìn cái răng vàng của hắn rồi cung kính cúi người, nói mà không đứng dậy, "Tứ gia, Cửu gia trên lầu, mời."
Xem ra là đám người ban nãy đã báo về rồi, hoặc là lão Cửu này vẫn luôn chờ hắn. Biên Bá Hiền không leo cầu thang mà rẽ ra phía sau đi thang nâng. Hắn không sợ sệt gì, tuy là Cảnh Tú nhà hắn làm bị thương người ta trước nhưng hôm nay hắn đến là để đòi một lời giải thích. Giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế ấy, đừng đòi nợ lôi thôi mà khiến người ta ghét.
Trên lầu không chỉ có lão Cửu đang ngồi, ngoại trừ chủ vị trống không ra thì chỉ có Bạch Tam và lão Bát là không có mặt. Anh Liệt không đến, mọi người đều thư thái hẳn. Đồ ăn đồ uống bày cả đống, người đọc báo, người lim dim mắt ngủ gật, người thì chơi game. Nhưng cả phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi vỗ cánh.
Biên Bá Hiền đi vào khiến mọi người chú ý. Không biết ai huýt sáo, sau đó là lão Cửu mở miệng trước, "Ô, ngọn gió nào thổi anh Tứ đến thế này."
![](https://img.wattpad.com/cover/82420510-288-k900727.jpg)