Chương 44

7.3K 374 5
                                    


Chương 44: Vạch trần

Đô Cảnh Tú lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý như cũ. Điều khiến Biên Bá Hiền vừa ý nhất ở thằng bé này, một là tin tưởng đại ca cậu vô điều kiện, hai là nói làm liền làm, vừa quyết đoán vừa nhanh nhẹn. Đến khi Biên Bá Hiền xuất viện, Đô Cảnh Tú gần như đã lật tung cả nhà lẫn công ty lên.

"Thực sự không có mà," Đô Cảnh Tú một hơi uống cạn cốc nước, "Anh, có phải anh cả nghĩ rồi không. Với những gì em biết về anh Xán Liệt thì anh ấy làm người quang minh chính đại, làm việc thẳng thắn, sao có thể lén lút làm chuyện gì sau lưng anh được? Với lại, anh điều tra anh ấy làm gì."

Biên Bá Hiền không muốn nói thật với cậu, dù gì thì cũng liên lụy nhiều quá rồi, đến lúc đó có nói cũng không nói rõ được, còn kéo theo cả chuyện về bố mẹ cậu.

"Cậu đừng hỏi nhiều quá, anh cũng không phải là điều tra anh ấy, chỉ là muốn hiểu rõ thêm về anh ấy thôi." Biên Bá Hiền gãi đầu một cái, "Cậu suy nghĩ thật kỹ lại xem, thực sự không có chỗ nào khác biệt sao?"

"Anh, em ở nhà cướp việc với giúp việc, phòng sách, phòng ngủ, gác xép, két sắt cũng cho người cạy ra rồi, không có gì hết. Hơn nữa mấy hôm nay em chạy đến công ty suốt, vừa đến liền bám lấy người ta đòi sổ sách, muốn xem kỹ, khiến người ta phát hoảng kia kìa, còn tưởng thằng con ông cháu cha là em đây nghĩ thông rồi, muốn cướp ghế tổng giám đốc với bọn họ."

Biên Bá Hiền nghe xong, lông mày cau chặt lại. Manh mối rõ ràng nhất cũng đứt đoạn, vốn tưởng chỉ cách chân tướng một màng giấy mỏng thôi, ai dè là cả một ngọn núi.

Hắn cũng đã nghĩ đến vụ lấy số liệu từ mạng và giả lập. Nhưng ở nhà chưa từng thấy Phác Xán Liệt dùng máy tính bao giờ, hội Liệt Nhân họp cũng không hề dùng đồ công nghệ cao, toàn miệng nói tai nghe lòng nhớ. Đã như vậy thì tìm ra hợp đồng giấy là biện pháp nhanh nhất. Nhưng Biên Bá Hiền đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, Phác Xán Liệt làm kín kẽ không một lỗ hổng nào, vô cùng nghiêm ngặt, chẳng tìm được một sơ suất nhỏ nhoi, thảo nào mà suốt thời gian dài như vậy, phía cảnh sát không thể làm gì được anh ta.

"Được rồi, không sao, cậu vất vả cả buổi cũng mệt rồi, lúc nào rảnh anh mời cậu ăn cơm." Biên Bá Hiền vỗ vai Đô Cảnh Tú, ôm lấy cậu nửa ép nửa không kéo ra ngoài.

"Ấy, anh, anh vẫn chưa nói anh Xán Liệt rốt cuộc là đi đâu rồi, anh tìm anh ấy có chuyện gì sao."

Đi đâu rồi? Trốn anh chứ đi đâu.

Biên Bá Hiền oán thầm một câu nhưng ngoài mặt vẫn cười híp mắt, còn nhét vào lòng bàn tay Đô Cảnh Tú hai tấm vé xem bộ phim mới nhất, "Có chuyện gì được chứ, là lo cho anh ta thôi. Hai hôm trước anh có được hai cái vé xem buổi chiếu đầu tiên, định đi xem với ông chủ Phác, ai ngờ tên ấy cút đi đâu mất tiêu. Hời cho cậu rồi, chơi cho thỏa đi."

"Tuyệt quá! Ôi chao, phim này em chờ lâu lắm rồi!" Đô Cảnh Tú cầm vé kích động mãi không thôi, tiếng la bị Biên Bá Hiền chặn hết ngoài cửa.

Hắn tựa vào cửa, từ từ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, màn hình mở khóa xong liền hiện tin nhắn mới nhất.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ