Chương 47

9.1K 382 35
                                    


Chương 47: Cháu gái mèo

"Các cậu không phải vì nhân dân phục vụ sao? Cái hoành phi to đùng trước cửa như thế, tưởng bà mắt mù à?"

Bác gái này từ sáu giờ sáng đã an vị trên bậc thang trước cửa đồn cảnh sát, cảnh sát trực ban vừa mở cửa đã sợ tỉnh cả ngủ, vội vàng đưa bà cụ đi vào, dâng nước dâng đồ ăn.

"Nói chung hôm nay mà không tìm được cháu gái bà, bà sẽ không đi!"

Thực ra cũng không phải cháu gái của bà cụ, chỉ là một con mèo thôi. Nhưng nuôi lâu, hơn nữa bà cụ một mình cô đơn, khó tránh khỏi tình cảm sâu sắc.

Biên Bá Hiền đỡ trán, "Bác à, bác uống ngụm nước thở đều đã, hay là bác nói lại xem cháu gái bác trông thế nào, lạc ở đâu?"

"Ây dà, sao cái thằng này ngốc thế nhỉ!" Nói xong, giơ tay bợp đầu Biên Bá Hiền một cái, "Đã bảo là màu vàng rồi! Sáng sớm nay đã không thấy đâu nữa!"

Biên Bá Hiền cạn lời, ấn chỗ đỏ lên ở thái dương, lòng có lửa mà không thể xả ra. Mèo trên đời này cũng chỉ có bấy nhiêu màu, dạo này mấy khu đầy mèo hoang. Tìm cả buổi sáng, phát động toàn bộ nhân thủ trong đồn cũng không có thu hoạch gì. Bác gái này lại không nói ra được đầu mối gì hữu dụng, mắt thì cứ long sòng sọc lên. Bắt bừa hai con mèo vàng cho bà, bà đều có thể giậm chân một cái phủ nhận được ngay. Cũng không biết là nhận ra thật hay là nói linh tinh.

"Được rồi, bác à bác đừng vội, bọn cháu sẽ cố gắng tìm lại cho bác." Biên Bá Hiền cúi đầu khom lưng đỡ người ta ngồi vào chỗ của mình, còn mình thì chạy đi tìm với Hứa Lâm.

"Ăn cơm trước đi, vất vả cả sáng rồi, mọi người nghỉ chút đi, hôm nay có thêm đồ ăn!" Lão Thôi ôm mấy cái túi đi từ bên ngoài vào.

Mùi thơm lan ra hấp dẫn mọi người thèm nhỏ dãi, đặc biệt là Hứa Lâm, vọt ngay đến, "Hôm nay đặt đồ ăn quán nào thế? Sao em chưa thấy quán nào có đồ ăn thơm thế này nhỉ."

Túi vừa mở ra, ngửi thì thơm, nhìn càng khiến người ta chảy nước miếng. Biên Bá Hiền đưa cho bác gái hẳn một phần riêng, còn mình thì xé đũa gia nhập vào hàng ngũ tranh đồ ăn.

"Oa, ngon quá! Lão Thôi, mua chỗ nào thế?" Hứa Lâm nhét đầy miệng rồi nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Sắc hương vị đều đủ, đồ ăn cũng không phải trang trí cầu kỳ gì nhưng mùi vị và độ nóng đều rất vừa, chỉ có khoai tây xắt sợi xào không thôi cũng đã ngon rồi. Chỉ là ăn mãi ăn mãi, Biên Bá Hiền cảm thấy mùi vị này rất quen thuộc.

"Mọi người thích là được rồi, ngày mai làm cho mọi người nữa."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa, sau đó là một dáng người Biên Bá Hiền cả đời cũng khó có thể quên nổi. Phác Xán Liệt ăn mặc thoải mái, vẻ mặt tươi tắn và vui vẻ, trông hệt như một sinh viên đại học mới ra trường.

"Ây da để tôi giới thiệu với mọi người," Lão Thôi cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt đẩy ra trước mặt mọi người, "Vị đây chính là em họ của đại đội trưởng Biên của chúng ta, Tiểu Phác. Cơm nước đều do cậu ấy làm, vừa hay gặp ngoài cửa đấy."

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ