Chương 33

6.9K 358 12
                                    


Chương 33: Chia rẽ

Khi Biên Bá Hiền trở về cửa hàng hoa quả, trong cửa hàng chỉ có mình Âu Dương Mẫn. Đương nhiên, ông chủ Phác còn đang "đánh mạt chược". Hắn đặc biệt muốn hỏi, cô này không có chỗ nào khác mà đi à? Thực sự định bám lấy ở đây cả đời sao.

Nhưng hắn cũng ngại mở miệng, đặc biệt là thấy cô vừa mới bán được hai túi táo. Biên Bá Hiền gãi đầu, đi vòng qua cô để vào nhà bổ cho mình quả cam.

Hoa quả nhà Phác Xán Liệt vừa ngọt lại nhiều nước. Biên Bá Hiền ăn mà nước bắn tung tóe, tiếng rào rào làm Âu Dương Mẫn liên tục liếc sang.

"Nhìn gì chứ!" Biên Bá Hiền không chịu được, vứt miếng vỏ đã gặm sạch sẽ xuống đất, trả cho cô một cái liếc mắt.

Âu Dương Mẫn bĩu môi, lầm bầm không biết nói cái gì. Nhất định không phải lời tốt lành gì, nhìn sắc mặt cô cũng đủ khó coi rồi. Biên Bá Hiền không thích tính toán với con gái mà thực ra cũng chẳng cần. Với lại giờ tâm trạng hắn đang rất bực mình, từng tầng từng tầng chuyện đè trên đầu hắn làm hắn không thể thở nổi. Tức giận tích tụ thành một đống, gặp phải kích thích liền như đốt pháo, nổ tung.

"Có gì thì nói, nói nhỏ như thế cho ai nghe!" Biên Bá Hiền đứng dậy, trừng cô.

Âu Dương Mẫn không chịu yếu thế, chẳng hề có cảm giác yếu đuối của giới nữ lưu, "Nói to thì nói to, nói anh đấy! Du thủ du thực thì thôi đi, lại còn phiền phức! Chỗ này tôi vừa quét dọn sạch sẽ xong, anh đã vứt ra đây một đống vỏ. Ông chủ Phác để anh ăn không ở không là người ta tốt bụng, còn anh thì đúng là chẳng có thể diện gì hết."

Bộ mặt đó quả đúng là hình tượng mụ đàn bà chanh chua trong mắt Biên Bá Hiền, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng bị ai chỉ vào mũi mà mắng như thế, "Ê, tôi bảo này, Phác Xán Liệt còn chưa nói gì, cô lấy tư cách gì mà nói? Để cô làm giúp việc thì coi mình là bà chủ luôn à?"

"Vậy còn anh? Anh thì là gì?" Âu Dương Mẫn tựa vào đống hoa quả trên quầy, hai tay khoanh trước ngực, quan sát Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, rồi cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh bỉ, "Ha, người coi mình là bà chủ là anh chứ nhỉ."

Biên Bá Hiền há miệng, vừa định phản bác thì đột nhiên nghẹn lời. Hai chữ "bà chủ" như nghẹn trong cổ họng, nghiền ngẫm nhiều lần thì lại thấy mấy phần quái dị. Hắn đương nhiên biết Âu Dương Mẫn ám chỉ mình không ra thể thống gì, nhưng không tự chủ được mà hiểu lệch đi.

Ông chủ và bà chủ, là quan hệ ngủ chung, thỉnh thoảng còn tắm chung. Nếu chỉ như vậy thì hắn và Phác Xán Liệt cũng có đến chín mươi chín phần trăm là giống rồi.

Ngay cả yêu nhau... Này, nghĩ nhiều quá rồi đấy.

"Không nói nữa à, không nói gì được nữa phải không, loại người như anh rốt cuộc sao mặt dày đến mức cứ đè ép ông chủ Phác mãi như thế. Bôi đen danh tiếng người khác, anh có biết bên ngoài mọi người đang nói gì không? Nói ông chủ Phác cá mè một lứa với loại người không ra gì như anh!" Âu Dương Mẫn nói đến mức nước bọt bắn tung tóe, "Nếu không phải tại anh, ông chủ Phác tiết kiệm được tiền không nói, làm ăn càng tốt hơn, đến cả lấy vợ cũng xong rồi. Hai hôm trước có mấy công ty định ký hợp đồng cung cấp hoa quả trường kỳ với anh ấy mà đều ngại anh nên hỏng hết rồi."

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ