Chương 5: Được dâm đãng
Biên Bá Hiền gác cái chân bị thương lên ghế cao bằng nửa người, chậu nước nóng Phác Xán Liệt bưng lên đã bị máu nhuộm đỏ hết. Người đối diện xắn tay áo, cầm khăn trắng sạch xử lý từng chút một cho hắn.
Trong nhà ông chủ nhỏ không có cồn y tế, băng vải cũng dùng hết rồi, nên anh đành rắc ít thuốc bột cầm máu lên vết thương của Biên Bá Hiền, làm hắn đau đến hít khí lạnh.
"Cậu thực sự không đến bệnh viện gắp viên đạn ra hả?" Phác Xán Liệt cảm thấy trong người tự nhiên có thêm một thứ kim loại kỳ cục đến đáng sợ.
Biên Bá Hiền mở nửa mắt, cẳng chân run mạnh vì đau nhưng sắc mặt không biểu lộ quá nhiều.
"Giữ lại chứ, để nhắc nhở chính mình một chút."
Giọng điệu đó, giống hệt như người ta hỏi mình đồ ăn thừa thì làm thế nào, "Giữ lại chứ, sáng mai có thể cho vào cháo."
Phác Xán Liệt không hỏi tiếp, những chuyện trên con đường của hắn vừa nghĩ là thấy máu tanh. Nhắc cái gì? Đơn giản là ai đã hại hắn, ai đã làm hắn bị thương, sau này nhớ trả lại gấp bội.
Phác Xán Liệt bưng chậu đứng dậy, hai mảnh khăn thấm máu đỏ rực vắt trên cánh tay. Biên Bá Hiền duỗi cái chân lành ra đá đá anh, "Cho điếu thuốc đi."
"Tôi không hút thuốc."
Phác Xán Liệt không thích mùi thuốc lá, thứ đó cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng đứng trong sân thoáng nhìn người đang ngồi trên ghế mây trán với mũi toàn là mồ hôi, môi trắng bệch. Cuối cùng vẫn đến cửa tiệm thuốc lá bên kia đường mua một hộp Sequoia rẻ tiền.
Biên Bá Hiền nhận lấy một điếu, trong mắt lộ ra vẻ không kiềm nổi sốt ruột. Thậm chí cũng không hỏi Phác Xán Liệt bật lửa mà xé luôn lớp giấy bao rồi cho vào miệng nhai. Cơn đau trên chân làm hắn cận kề gục ngã, mặt không tỏ thái độ chỉ là do thói quen nghề nghiệp mà thôi, nhưng trong đầu đã choáng váng đến dời non lấp bể rồi.
Nhai thẳng sợi thuốc lá thì kích thích hơn hít từng hơi từng hơi, mùi nicotine từ khoang miệng xộc thẳng lên não bộ, tê liệt thần kinh, làm nắm đấm đang siết chặt của hắn từ từ lỏng ra.
Phác Xán Liệt cứ nhìn hắn như thế, ánh sáng chếch tây chiếu vào mặt người kia, làm từng sợi lông mi của hắn đều phát sáng. Tóc mái hơi dài bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, như một con mèo lười nhác đang híp mắt, bờ môi hơi mỏng chầm chậm nhúc nhích. Hắn mang vẻ mặt của người nghiện khi đã cơn nghiện, ngẩng cổ lên trời mà thở một hơi nhẹ nhàng.
Phác Xán Liệt cũng ngửi thấy mùi nicotine phảng phất, rất nhiều năm sau đó mới nhận ra, anh đã nghiện từ lúc ấy.
"Này, anh mua cái thuốc lá nát gì vậy." Biên Bá Hiền đạp ghế một cái, tiếng động gây ra làm Phác Xán Liệt chú ý. Giọng hơi khàn, không biết là do đau đớn quá độ hay vì thuốc lá.
"Một hộp ba tệ, tôi ghi sổ cho cậu."
Phác Xán Liệt vứt gói thuốc lá vỏ đỏ cho hắn rồi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc áo phông cũ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
أدب الهواةTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com