Chương 18

6.3K 334 1
                                    


Chương 18: Hỗn chiến

"Tứ gia..." Mồ hôi trên trán Tiền Lai Phú đã có thể thấm ướt mấy cái khăn lông.

Gã có chỗ dựa phía sau nên luôn hung hăng tùy tiện. Mặc dù trên mặt tỏ thái độ "Anh là lão đại, nghe lời anh hết" qua loa, nhưng gã xưa nay đều lén lút làm chuyện không theo quy định. Thủ lĩnh trước đây cũng mắt nhắm mắt mở, không chọc vào gã. Giờ đụng phải người mới, còn mạnh đến phát hận. Gã muốn ra đòn phủ đầu Biên Bá Hiền nhưng chú họ của gã dạo này hơi đen. Lần trước vì uống rượu xảy ra sơ sót nên cấp trên phái ông ấy đi xa rồi. Lúc gã đi xuống đã gọi điện rồi, nhưng dù sao thì núi cao hoàng đế xa, viện binh có đến kịp được không, gã thực sự rất lo lắng.

Huống hồ tân Tứ gia này rõ ràng muốn lôi gã ra khai đao lập uy, chẳng có chút gì là sợ sệt.

"Tứ gia, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, tay chân không sạch sẽ, tôi sẽ cố gắng dạy dỗ, lần sau thấy anh nhất định sẽ gọi anh là ông nội!"

Tiền Lai Phú nửa quỳ, Biên Bá Hiền gác chân ngồi trên sofa. Nếu ngậm thêm điếu thuốc thì sẽ càng khí thế hơn, nhưng ở chỗ ngập tràn khói thuốc này lại làm hắn hơi phản cảm với mùi thuốc lá.

"Ông nội? Tao cần đám con cháu ăn hại đó làm gì, nuôi chẳng có gì tốt, còn phải lo đề phòng có khi hôm nào lại cắn tao một cái."

"Tứ gia nói gì vậy chứ, sao lại cắn anh được? Phụng dưỡng anh còn chẳng kịp ấy..."

Biên Bá Hiền cười lạnh, "Nghe thấy chưa!" đột ngột tăng âm lượng, quét mắt nhìn bốn phía, "Ông chủ của bọn mày đã nói, tất cả bắt đầu từ bây giờ đều thuộc về Biên Tứ gia tao. Ông chủ Tiền, anh nói xem có phải ý vậy không?"

Tiền Lai Phú nào đã gặp phải một tên chủ đòi người của gã mà chẳng cần mặt mũi như thế, ý của gã rõ ràng là "Lần sau anh quay lại, chúng ta đều giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra". Ai muốn giải thích như thế với Biên Bá Hiền chứ, cuối cùng còn hỏi vặn lại gã có phải ý vậy không. Tiền Lai Phú nói phải thì lòng chảy máu, nói không phải, có gan đó sao?

"Phải phải phải, chỗ này đều là của hội Liệt Nhân, tùy Tứ gia định đoạt."

Biên Bá Hiền hất đầu, dùng cằm chỉ chỉ, "Đừng tưởng tao không biết, lúc mày xuống đã gọi cho ông chú họ kia của mày rồi. Còn bao lâu nữa thì cảnh sát đến đây?"

Tiền Lai Phú sững sờ, chỗ thịt lồi ra trên mặt đều đang run lên, "Chuyện này..."

"Biết bố ngày trước làm gì không?" Biên Bá Hiền cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn gã, "Ngày trước bố cũng là cớm đấy! Đã từng bắt tội phạm cũng từng coi nhà giam, chỗ như chúng mày, thèm vào mà liếc lấy một cái."

Câu này vừa ra, suýt chút nữa là dọa ông chủ Tiền hoảng đến xốc hông. Chẳng trách bị cấp trên sai tới đấu với gã, hóa ra không phải chỉ dựa vào cái sức nghé con mới sinh không sợ hổ kia.

"Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng!" Biên Bá Hiền vươn tay một cái, liền có người để lên tay hắn cuốn sổ, "Xa chưa nói vội, coi như là món quà hội Liệt Nhân tặng ông chủ Tiền. Số tiền từ trước đến nay của ông chủ Tiền nợ bọn tôi, không nhiều không ít năm trăm bảy mươi tư nghìn tám. Tôi mới đến, khó tránh khỏi phải đắc tội với ông chủ. Thế này đi, số lẻ tôi không cần, năm trăm bảy mươi nghìn, ông chủ Tiền cho vài câu cái nhỉ?"

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ