Chương 7

8.4K 393 54
                                    


Chương 7: Trời sinh tính lưu manh, chính tông cốt lưu manh

Biên Bá Hiền về được là do Phác Xán Liệt cõng về, tên kia không biết sao mà lòng tốt sống dậy, không nói năng gì kéo hắn lên lưng mình. Biên Bá Hiền cũng mệt rồi nên nằm nhoài trên lưng Phác Xán Liệt mà ngủ mấy phút ngắn ngủi đi đường.

Hôm sau tỉnh lại, khắp người toàn mùi thuốc. Từ đầu đến chân, phàm là chỗ bị thương thì đều được bôi thuốc. Người cũng không đau nhức như trong tưởng tượng, nếu cái lỗ trong miệng được lấp kín thì hắn còn tưởng chuyện tối qua là nằm mơ.

Giẫm dép lục lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo ra, rít hai hơi rồi kẹp trong tay, một mùi hương bay từ trong bếp ra hấp dẫn mũi Biên Bá Hiền, hắn đi ra ngoài. Đều nói đàn ông khi tập trung rất đẹp trai, Biên Bá Hiền thực lòng cảm thấy Phác Xán Liệt lúc nấu mỳ còn quyến rũ hơn lúc anh ta chuyển dưa nhiều.

"Vừa mới tỉnh đã hút thuốc, cậu có thể có thói quen nào tốt hơn được không." Ngửi thấy mùi thuốc lá, Phác Xán Liệt cau mày đạp Biên Bá Hiền một cái.

"Hút thuốc tỉnh não, tinh thần tốt hơn." Biên Bá Hiền cố tình phả khói thuốc lên cổ Phác Xán Liệt.

Thực ra hắn muốn phun lên mặt người kia, chỉ là chiều cao không cho phép thôi.

"Cút cút cút, đừng để tàn thuốc rơi vào trong nồi."

Biên Bá Hiền bị anh đẩy ra ngoài cửa, hắn nhìn người đang đảo xẻng nấu cơm một lúc lâu. Vai rất rộng, eo rắn chắc, hai cái chân dài chống đỡ lấy vóc người một mét tám mấy, đeo tạp dề lên liền có cảm giác rất hiền lành. Biên Bá Hiền cười hề hề hai tiếng, rước lấy ánh mắt giận dữ của Phác Xán Liệt.

Đến khi hắn cầm đũa lên thì đồng hồ đã hiện hai giờ chiều. Giấc ngủ này của Biên Bá Hiền dài gần bằng ngủ đông rồi.

Giống như bình thường, hai chay hai mặn thêm một canh. Chỉ là thức ăn hôm nay hơi nhạt, Phác Xán Liệt cũng không nấu cơm mà đổi thành cháo. Biên Bá Hiền cũng chẳng để tâm, cảm thấy thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Chỉ là người đối diện không hề động đậy, chống cằm quan sát hắn.

"Mặt tôi nở hoa à?" Biên Bá Hiền nhét đồ ăn đầy miệng, lúng búng nói, còn phun cả ra bên ngoài.

Phác Xán Liệt nhíu mày ghét bỏ, "Mặt cậu màu mỡ thế cơ à?"

Anh vốn định nói, mặt cậu ngâm hố phân mà lớn à? Sau đó cảm thấy nói câu này trên bàn cơm thì hơi buồn nôn quá. Nhưng nhìn tên đối diện ăn uống khó coi như vậy, bộ dạng như không tim không phổi, chắc là sẽ không để ý đâu.

Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Vậy anh nhìn tôi mãi làm gì, có phải là sau chuyện hôm qua, đột nhiên phát hiện tôi mị lực vô biên không. Trong cái lồng ngực chật hẹp của anh đang dập dờn sóng cuộn kính ngưỡng dành cho tôi, liên miên không dứt như nước sông Trường Giang."

Phác Xán Liệt nhìn người vung vẩy đũa nói ba hoa thiên địa, im lặng lau mặt, "Cậu có thể nuốt xong mới nói không?"

Ngồi trước mặt một người thiếu mất một cái răng, ăn cơm còn thích nói nhiều đúng là một quyết định sai lầm. Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn anh, nghiêng đầu cười thật to, cái lỗ kia lộ ra, cảm giác rất buồn cười.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ